Archibald Campbell là một người rất bình thường. Một người theo kiểu "chẳng là ai cả". Một người không nổi tiếng, không tạo sự chú ý, không giàu có. Ông ấy chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng vạn người sống trong thời kỳ thành lập nước Mỹ. Không một ngôi sao nào ngày nay sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về 200 năm trước mà có nhắc đến tên Archibald Campbell. Bởi Archibald Campbell chỉ là một thầy giáo ở một trường học nhỏ.
Việc ông làm hàng ngày chỉ là dạy các cậu bé ở Fredericksburg. Ông đam mê nghề dạy học. Mỗi ngày, ông đưa ra hàng chục ý tưởng và hỏi từng học sinh trong lớp xem họ có suy nghĩ gì, có ý kiến gì mới không, có kế hoạch gì về tương lai. Ông khuyến khích học sinh đọc thật nhiều và nghĩ về những gì mình đã đọc. Ông thử thách trí tưởng tượng của mỗi học sinh và lắng nghe cả những giấc mơ tưởng như vô lý. Dù ông là một thầy giáo rất bình thường mà không mấy người nhớ tên.
Chỉ có điều, sau này, rất nhiều học sinh của ông, khi lớn lên và làm được nhiều việc cho đất nước, đều đã nhắc đến tên ông một cách kính trọng khi có ai đó hỏi rằng, có những ai đã ảnh hưởng đến họ nhiều nhất.
Bạn có bao giờ cảm thấy mình "chẳng là ai cả"?
Thực tế, sự nổi tiếng và vĩ đại chỉ dành cho một số rất ít người. Những thành tựu làm rung chuyển thế giới cũng có thể chẳng bao giờ đến với bạn. Đối với đa số mọi người, cách duy nhất để tên của họ được ghi vào một cuốn sách chính là… tự viết tên mình vào trang nhất, cùng với địa chỉ, để… khỏi thất lạc.
Còn trong những cuốn sách về những vĩ nhân, chỉ có cùng lắm là hàng trăm, hoặc vài ngàn cái tên. Nhưng có đến hàng tỷ người "không là ai cả" đang cùng làm cho xã hội ổn định hơn, thế giới tốt đẹp hơn, cuộc sống đáng sống hơn. Nếu không có những người "chẳng là ai cả" vẫn làm tốt những việc họ làm hàng ngày, chăm chỉ, cố gắng hàng ngày, thì không một đất nước nào có thể tồn tại được và không một mục tiêu to lớn nào có thể được đạt tới.
Thực tế là, không một ai lại "chẳng là ai cả". Mỗi người đều là một ai đó. Thậm chí, mỗi người đều là một ai đó đặc biệt. Tất cả chúng ta đều như thế.
Tôi từng được tặng một cuốn sách mà ngay trang nhất có một câu trích dẫn rất hay, đến mức tôi luôn lấy nó ra đọc mỗi khi cảm thấy mình quá bé nhỏ, yếu đuối, cảm thấy mình "chẳng là ai cả". Đó là câu: "Chỉ có một phiên bản "tôi" trên thế giới này. Tôi không thể làm được tất cả mọi việc, nhưng tôi có thể làm điều gì đó. Những gì tôi có thể làm, thì tôi cần làm; và những gì tôi cần làm, thì tôi sẽ làm".
Nếu mỗi người "chẳng là ai cả" đều có thể làm tốt việc của mình, thì tất cả chúng ta đều đang tạo nên những điều to lớn. Đúng, Archibald Campbell là một thầy giáo rất bình thường, một người hầu như chẳng ai nhắc đến tên, một người mà nhiều người nghĩ rằng "chẳng là ai cả". Nhưng cuộc đời của ông và những việc ông làm không hề uổng phí. Không ai nhớ đến Archibald Campbell, nhưng cũng không ai quên được ba trong số các học sinh của ông: George Washington, James Madison và James Monroe (Tổng thống thứ nhất, thứ tư và thứ năm của nước Mỹ).