Vốn dĩ từ đợt dịch trước, Victoria đã có những biện pháp ngăn chặn rất tốt, số ca nhiễm giảm mạnh đáng kể. Những tưởng dịch bệnh COVID-19 ở Úc đã được đẩy lùi, ai dè bất ngờ lại đến vào những phút cuối. Melbourne bỗng ghi nhận những ca bệnh đầu tiên của "đợt sóng thứ hai" rồi con số ấy cứ tăng theo cấp số nhân.
Mọi lo lắng của người dân nước Úc đổ dồn về Thủ phủ Melbourne. Đa số đều thắc mắc tại sao số ca bệnh lại tăng lên một cách chóng mặt rồi lan sang các tiểu bang khác như vậy? Có lẽ là vì vẫn có những cá nhân vô âu vô lo mà vi phạm lệnh cấm di chuyển từ những địa điểm “nóng” ở Victoria đến các địa điểm khác.
Mới hôm kia đây thôi có hai cô nàng giấu nhẹm chuyện trở về từ Melbourne để qua được biên giới của bang Queensland. Cả Queensland được một phen nháo nhào khi kết quả xét nghiệm của hai cô gái này đều dương tính với COVID-19. Người trách móc, kẻ thở dài ngao ngán, nhưng cũng không thiếu những cá nhân vẫn thờ ơ.
Trở lại với Victoria, tình hình vẫn không khá lên chút nào. Melbourne - Thủ phủ của tiểu bang Victoria sẽ bắt đầu lệnh giới nghiêm theo thang bậc 4 kể từ 6h tối ngày 2/8 cho đến ít nhất là ngày 13/9. Một số vùng khác của Victoria cũng sẽ được phong tỏa ở bậc 3 kể từ 11h59’ thứ Tư tuần sau.
“Chắc là hai ba tuần nữa Ballarat cũng bị đóng cửa như Melbourne thôi”, chủ trọ của mình uể oải thở dài. Nét lo âu hiện rõ lên gương mặt của cô. Cũng phải, dù mỗi cá nhân bị cắt giảm thu nhập hoặc mất việc làm được hỗ trợ 750 đô la Úc (khoảng 12 triệu đồng)/ tuần, nhưng người dân Úc cũng chẳng vui vẻ gì khi mà đất nước đang phải gồng mình gánh chịu dịch bệnh.

Tại Ballarat nơi mình sống, buổi sáng vẫn vậy, vẫn cái lạnh giữa Đông làm mình chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà say giấc. Tuy nhiên, chẳng còn dòng người vội vã bước thật nhanh với ly cà phê trên tay vẫn đương phả khói. Chẳng còn dòng xe hối hả đổ về nội thành vào những giờ cao điểm. Thành phố mất đi cái vẻ huyên náo ồn ào vốn có. Họa chăng chỉ có người dân tất bật mua đồ dự trữ ở các chuỗi siêu thị Coles, Aldi hay Woolworths. Nói đến việc mua nhu yếu phẩm mùa dịch, mình vẫn còn ngán cái cảnh phải xếp hàng sáng sớm ở siêu thị từ mùa dịch trước để kịp mua giấy vệ sinh.


Vì không phải đến trường nhiều như trước kia, mình có nhiều thời gian rảnh hơn cho bản thân. Mình tranh thủ tập thể dục, trồng rau hữu cơ, nấu ăn hay dọn dẹp phòng. Chỉ có điều vì thời gian dư ra nhiều nên mình dần cảm thấy nhớ nhà cùng một chút cô đơn. Mỗi lúc như thế, để vượt qua những cảm xúc tiêu cực, mình tìm đến các buổi họp mặt online với các hội nhóm ở trường, ở nhà thờ và ở thành phố. Trong số ấy, cũng có các bạn xa nhà như mình, mang cùng tâm trạng nên dễ cảm thông cho nhau. Ấy vậy mà mình thấy vui lên nhiều lắm!!!


Lại một ngày nữa khi toàn tiểu bang chính thức bước vào đợt cách ly mới. Gia đình mình đang ở Đà Nẵng - tâm dịch của Việt Nam hiện tại. Mình hy vọng một ngày nào đó, khi nhịp sống về vẻ bình thường vốn có của nó, mình sẽ có thể sớm được gặp lại những người thân thiết và nói cho họ biết mình đã nhớ họ đến nhường nào.
