Không phải mong ước nào cũng thành hiện thực - và như thế là tốt cho chúng ta

Không phải mong ước nào cũng thành hiện thực - và như thế là tốt cho chúng ta
HHT - Chúng ta luôn nhận được những gì mình cần, mặc dù đó không phải luôn luôn là những gì chúng ta muốn.

Trường học đầu tiên của tôi nằm ở lưng chừng một quả đồi. Dọc theo đỉnh đồi, ngay phía trên trường học, là một số cây sồi rất "oách", còn ở dưới chân đồi là sân chơi với những chiếc ghế xích đu và cầu bập bênh. Mỗi buổi chiều, vào giờ ra chơi, hầu hết bọn trẻ con chúng tôi sẽ đua nhau chạy ào ào xuống chân đồi, cố gắng để trở thành những đứa đầu tiên chiếm lấy ghế xích đu và bập bênh. Tuy nhiên, một nhóm tụi con trai chúng tôi thì tìm được những món đồ chơi hay hơn: Chính là những quả sồi rụng từ trên những cây sồi. Và đó là nguồn cơn của những Trận Chiến Quả Sồi.

Những quả sồi chính là “vũ khí” trong những “trận chiến” của tụi con trai.

Trong suốt vài ngày, chúng tôi chia thành những đội quân nhỏ, nhặt quả sồi, và dành các giờ ra chơi để ném quả sồi vào nhau. Trò này tuyệt hay - trừ phi bạn bị ném trúng. Một hôm, tôi bị mắc kẹt sau một cái cây, xung quanh toàn là "quân" của những nhóm khác. Tôi nhắm tịt mắt, cầu mong mình không bị ném trúng, thế rồi liều mình xông ra. Hàng chục quả sồi được ném rất chuẩn vào mặt, đầu, tay và lưng tôi. Tôi chạy nhanh hết mức trở về trường, đau đến mức phải cố lắm mới không khóc. Ngày hôm sau, tôi quyết định rằng những cái xích đu có thể là thú vị hơn, nên tôi nhường lại trò đánh trận cho những đứa khác, nghĩ rằng sau vài ngày nữa thì tôi sẽ quay lại làm “chiến binh quả sồi”. Nhưng thật không may, sau vài ngày, một trong các cô giáo nhìn thấy những "chiến binh quả sồi" đang hoạt động nhiệt tình, và đã phạt bọn chúng, đồng thời buộc những Trận Chiến Quả Sồi phải chấm dứt – mãi mãi.

Tôi chẳng còn cơ hội nào để làm “chiến binh” quả cảm nữa.

Đó là một trong những lần đầu tiên tôi nhớ rằng mình cầu mong điều gì đó rất mãnh liệt (rằng cô giáo sẽ cho phép chúng tôi lại chơi trò Trận Chiến Quả Sồi) và cũng là một trong những lần đầu tiên tôi nhớ rằng điều mong muốn của mình đã không thành sự thật! Phải rất nhiều năm sau, cuối cùng, tôi mới thấy rằng, đôi khi những gì chúng ta mong muốn, nghĩ là tốt cho mình, thực sự lại có thể là không phải.

Có những mong muốn của chúng ta không thành hiện thực, và nghĩ lại, nhiều khi như thế lại là tốt.

Kể từ đó, thực tế là tôi cũng đã có nhiều mong ước trở thành hiện thực, nhưng cũng nhiều lần là không. Tôi đã cầu mong em trai tôi hết hẳn bệnh tự kỷ, nhưng thay vào đó, tôi dần học được cách nhìn vượt qua khiếm khuyết của em – cũng như của những em nhỏ tự kỷ khác – và thấy được những tâm hồn đầy yêu thương vẫn đang tỏa sáng. Tôi đã mong muốn có một cuộc sống dễ dàng, nhưng thay vào đó, tôi có một cuộc sống nhiều thách thức – nó giúp tôi phát triển tính cách, trưởng thành hơn, và học được tầm quan trọng của tình yêu thương. Tôi đã mong muốn có khả năng giúp đỡ người khác - và mong muốn này thì đã trở thành hiện thực: tôi đã tìm được nhiều cách để giúp đỡ, dù phần lớn không phải bằng nhiều tiền bạc.

Và đến giờ, tôi học được rất rõ ràng rằng: chúng ta luôn nhận được những gì mình cần, cho dù đó không luôn luôn là những gì chúng ta muốn.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

HHT - Những ấn phẩm mới được NXB Kim Đồng ra mắt dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất phong phú về thể loại, dành cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Đồng thời có nhiều hoạt động giao lưu giới thiệu sách được tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng.