"Kỳ thi lớn nhất cuộc đời": Sau tất cả kỳ thi, mục đích cuối cùng là được làm chính mình!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vì mỗi người là một tính cách, một số phận, một ước mơ nên những “kỳ thi lớn nhất cuộc đời” cũng sẽ đến một cách khác nhau. Với Nguyễn Thị Ngọc Linh - thí sinh cuộc thi “Kỳ thi lớn nhất cuộc đời”, đó là lúc bạn chọn đối diện với những khó khăn cản bước, vượt qua định kiến của gia đình để kiên định theo đuổi đam mê của mình. Dù thế nào, thì cố gắng hết mình để vượt qua những “kỳ thi” đều vô cùng xứng đáng và mang lại rất nhiều cảm xúc.

Cuộc đời giống như một bộ phim mà ở đó, tất cả mọi người đều có vai diễn cho chính mình. Chẳng ai muốn trở thành vai phụ nhạt nhòa trong chính cuộc đời mình mà đều muốn được công nhận bởi những người khác. Mình năm nay 20 tuổi, người ta đều nói tuổi 20 rất đẹp nên phải tận hưởng và sống hết mình với nó để sau này không phải hối hận.

Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, tận hưởng cuộc sống đó thì mình nghĩ, ai cũng có những khoảng lặng cho bản thân, tự đặt cho mình những câu hỏi về mình, về cuộc đời. Và mình cũng vậy, mình từng suy nghĩ rất nhiều về những quyết định trong quá khứ nhưng sau tất cả, mình cảm thấy không hề hối hận.

Năm 15 tuổi, trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10, mình đạt điểm cao nhất khi dự tuyển vào trường cấp 3 năm đó. Năm 18 tuổi, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, mình cũng đã đạt được số điểm cao nhất lớp với 26 điểm. Mình nghĩ đó là 2 kỳ thi quan trọng mà mình đã vượt qua được trong suốt 12 năm đèn sách và mình có quyền tự hào về chúng.

"Kỳ thi lớn nhất cuộc đời": Sau tất cả kỳ thi, mục đích cuối cùng là được làm chính mình! ảnh 1

Sau đó, theo nguyện vọng của bố mẹ và cũng một phần do sự non nớt của bản thân, mình đã đăng ký và đậu Đại học Sư phạm Hà Nội. Điểm trung bình ở trường mình luôn duy trì ở mức khá cho đến cuối năm nhất. Kỳ nghỉ hè năm đó, mình đã kịp đi làm thêm ở bên ngoài để trải nghiệm và cũng từ đó, mình bắt đầu suy nghĩ về những điều mình muốn thử ở những lĩnh vực khác. Mình nghĩ đến những cuộc thi nghiệp vụ Sư phạm đã làm mình lúng túng ra sao, những bài thuyết trình nhưng chỉ như cầm giấy lên đọc thế nào. Mình đọc những bài báo, những tin tức về cử nhân Sư phạm thất nghiệp làm mình thực sự suy nghĩ về ngành này, về công việc này trong tương lai.

Chính lúc đó, mình nhận ra, mình chưa tìm thấy niềm yêu thích và đam mê với Sư phạm nhưng lại thực sự muốn thử sức với ngành Thiết kế bởi cơ hội việc làm và sự phát triển phù hợp với mình, nên mình đã đưa ra một quyết định khá là táo bạo đó là bảo lưu một năm sau khi học xong năm nhất để tìm lại chính mình.

"Kỳ thi lớn nhất cuộc đời": Sau tất cả kỳ thi, mục đích cuối cùng là được làm chính mình! ảnh 2

Mình đã quyết định như thế mà không có sự cho phép của bố mẹ. Mọi thứ có vẻ đều như màu hồng cho đến khi bố mẹ phát hiện ra việc mình bảo lưu. Họ đã rất tức giận và cho rằng, đó là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của mình, nói rằng việc này sẽ chấm dứt tất cả, phủ nhận mọi công sức của bố mẹ, của chính mình bỏ ra bấy lâu nay. Bố mẹ còn nói việc bảo lưu giống như việc đang lười biếng, cố trốn tránh việc học sẽ không cho mình đi học nữa, cũng không cho mình đi làm thêm hay học thêm. Mình không trách bố mẹ phản ứng như vậy nhưng mình thực sự rất tức giận và bất lực khi phải nghe theo quyết định của họ và gia đình mình đã có một "cuộc chiến tranh lạnh" kéo dài suốt 6 tháng. Chuyện đó xảy ra cùng lúc với thời điểm đại dịch bùng phát khiến mọi thứ đóng cửa, đình trệ và nó khiến tinh thần mình suy sụp vô cùng.

Trong suốt 6 tháng đó, không giây phút nào là mình không nghĩ về quyết định của mình, về tương lai và cách mình giải quyết đống lộn xộn ở hiện tại này như thế nào. Mình đã thật sự bế tắc vì không tìm thấy được lối thoát trong suy nghĩ là nên tiếp tục học Sư phạm, hay chuyển hướng sang theo đuổi ngành Thiết kế mà mình đam mê. Liệu bảo lưu có là một quyết định sai lầm? Và mình thấy, đây mới chính là một trong những “kỳ thi lớn nhất” của mình?

Để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, mình cố gắng gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè vào một ngày trong tuần, nghe podcast, xem phim và học tiếng Anh. Dù không nhiều nhưng những nỗ lực đó đã giúp mình không còn lún sâu trong vũng lầy của sự tiêu cực và giúp mình dần dần tìm lại bản thân. Khả năng lãnh đạo, phân chia công việc, hay sự sáng tạo trong cách mình triển khai ý tưởng khi nói về các kế hoạch trong tương lai gần đều được bạn bè xung quanh công nhận và ủng hộ. Mình cũng nhận thấy được sự yêu thích của mình với ngành Thiết kế khi tìm hiểu về nó nên mình đã quyết định sẽ đầu tư cho sở thích này.

"Kỳ thi lớn nhất cuộc đời": Sau tất cả kỳ thi, mục đích cuối cùng là được làm chính mình! ảnh 3

Hiện tại, mình đã lấy lại được tinh thần, năng lượng tích cực và quyết định theo học ngành Thiết kế. Một ngày nào đó trong tương lai xa hơn, mục tiêu của mình là sẽ start-up một studio nhỏ để phục vụ công việc và cuộc sống của mình. Không dám chắc là mình đã vượt qua được “kỳ thi lớn nhất” một cách tốt đẹp hay chưa, nhưng mình chắc chắn là hành trình mình đã đang và sẽ đi qua thật sự rất quý giá. Bởi sau tất cả những “kỳ thi lớn nhất”, thì mục đích cuối cùng của chúng ta là được làm chính mình, được phát triển bản thân và mang lại giá trị cho những người xung quanh. Với mình đó là hạnh phúc.

"Kỳ thi lớn nhất cuộc đời": Sau tất cả kỳ thi, mục đích cuối cùng là được làm chính mình! ảnh 4

Cuộc thi Kỳ thi lớn nhất cuộc đời với tổng giá trị giải thưởng lên đến 400 triệu đồng do Hoa Học Trò phối hợp cùng Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia và Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình MAAC tổ chức nhằm mục đích cổ vũ, khuyến khích các bạn trẻ Gen Z ở độ tuổi từ 15 đến 22 trên toàn quốc dũng cảm theo vượt qua rào cản định kiến để theo đuổi đam mê thực sự của bản thân. Hạn chót nộp bài viết và podcast dự thi: 15/5/2022.

Xem thêm thông tin chi tiết về cuộc thi tại đây.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.