Ký ức học trò: Điều ước của ba mươi năm

Ký ức học trò: Điều ước của ba mươi năm
HHT - Những mẩu giấy ước đã được trao tay 32 thành viên và cô chủ nhiệm với lời hẹn 30 năm sau sẽ quay lại đây-ngôi nhà a6 thân yêu này để cũng khám phá những điều ước ấy...

Tối hôm trước ngày sinh nhật, Gấu đã nhắn tin cho tụi tớ làm cả lũ không ngủ được, nội dung tin nhắn đấy là:" Ta là Bụt đây, đêm nay các con hãy suy nghĩ về ước mơ của 30 năm sau. Và sáng mai, khi đến lớp A6 thân yêu các con sẽ nhận được điều bất ngờ."

Tụi con gái bọn tớ nhận được tin ấy xong đứa thì gọi điện, đứa thì nhắn tin hỏi tớ... Đêm nằm suy nghĩ, nghĩ xem mấy cậu định giở trò gì mà nghĩ mãi không ra. Sáng hôm ấy cả lớp mình đến sớm lạ. Cửa lớp vẫn đóng chặt, bên trong điện không bật, tối om. Cửa sổ bị che bởi tấm rèm cửa. Mọi thứ vẫn chưa được tiết lộ.

5 phút... 10 phút... 15 phút... 20 phút... trôi qua.

Dân tình lớp mình đã đến đông đủ vậy mà cửa vẫn đóng bởi chìa khóa lớp đã bị ai đó trong  số các cậu giấu đi mất rồi. Tiếng trống báo đã vang lên. Còn 10 phút nữa thôi là vào tiết sinh hoạt. Con gái bọn tớ cuống cuồng chạy xuống phòng bảo vệ hỏi mượn chìa khóa vì sợ cô chủ nhiệm đến thể nào cô cũng phê bình. Nhưng thật không may bác bảo về lại đi đâu mất.

Ký ức học trò: Điều ước của ba mươi năm ảnh 1

Nhăn mặt, lê đôi chân vào lớp, tụi tớ đã bị choáng ngợp bởi ánh sáng của những chiếc đèn lồng, của những dây đèn nhấp nháy. Đèn nêon vẫn tắt chỉ có ánh sáng của những chiếc đèn lồng làm nổi bật hàng chữ: "Happy Birthday A6". Tớ đã òa khóc ngay tại lớp nhưng có lẽ chẳng ai nhìn thấy những giọt nước mắt ấy đâu bởi đó là những giọt nước mắt vội vàng mà đầy hạnh phúc.

Từ cửa lớp Gấu và Cá Mập bước vào, trên tay là chiếc bánh ga tô với những cây nến lung linh. Cô chủ nhiệm cũng đã đến, cô ngạc nhiên và tớ biết cô đang rất hạnh phúc. Tụi tớ cũng biết các cậu đã vất vả lắm để chuẩn bị điều bất ngờ ấy. Bởi bác bảo về rất khó tính, các cậu phải năn nỉ xin phép gãy lưỡi mới thực thi được kế hoạch của mình. Trời rét mướt lạnh cắt da cắt thịt và những cơn mưa phùn càng làm cho cái lạnh ấy giá buốt hơn. Vậy mà các cậu đã ở lại đến tối mịt để trang trí lớp.

Mười đứa con gái tụi tớ thực sự rất hạnh phúc. Cô giáo đã phát biểu, lớp trưởng là tớ cũng phát biểu, người chủ trì cái kế hoạch này là Minh Nguyễn cũng đã phát biểu. Những mẩu giấy ước đã được trao tay 32 thành viên và cô chủ nhiệm. Hì hụi, cặm cụi viết cuối cùng cũng đã xong. Nến đã thổi, bánh đã cắt, ảnh đã chụp, tiệc cũng sắp tàn. Tay truyền tay đưa nhau những mẩu giấy ước đủ màu sắc đã được gấp lại kĩ càng đến chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn. Và rồi chiếc bình ấy được đóng lắp lại và trao tay cho cô chủ nhiệm với lời hẹn ước 30 năm sau sẽ quay lại đây - ngôi nhà A6 thân yêu này để cũng khám phá những điều ước ấy.

Vui lắm, hạnh phúc lắm, yêu lắm A6 thân thương. Cảm ơn các cậu - con trai A6.

Và điều ước của tớ...

Là...

Suỵt... 30 năm sau tớ sẽ bật mí!

BÙI THỊ HẢI YẾN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."