Ký ức học trò: Lời thách đấu

Ký ức học trò: Lời thách đấu
HHT - Có thể tớ không chiến thắng đối thủ nào nữa, nhưng tớ đã chiến thắng chính mình.

Tớ đã từng là một vận động viên bơi lội đầy kỳ vọng trong đội tuyển trẻ của tỉnh. Nhưng rồi trong một lần luyện tập, tớ bị chấn thương khớp vai, tất cả ước mơ trên đường đua xanh chấm dứt. Bác sĩ bảo tớ sẽ hồi phục, nhưng khả năng có thể thi đấu lại thì không chắc. Suốt một thời gian dài, tớ chỉ nhốt mình trong phòng lầm lì. Tớ sợ phải đối diện với những ước mơ chẳng thể nào thực hiện được nữa.

Đầu tháng Sáu, “hàng xóm mới” đến. Bạn ấy là cháu nội bà Tư, mới từ Sài Gòn về dưỡng bệnh sau vụ tai nạn giao thông. “Hàng xóm mới” dọn lên căn phòng gác mái màu xanh, đối diện với cửa sổ phòng tớ. Từ lúc “hàng xóm mới” chuyển đến, căn phòng tớ mất hẳn sự yên tĩnh. Mỗi ngày, cứ tầm bốn giờ chiều là bạn ấy lại lôi đàn ra luyện. Nhưng âm điệu như đấm vào tai, rời rạc, đứt quãng. Nghe nói, sau tai nạn, tay bạn ấy không còn được linh hoạt như trước.

Ký ức học trò: Lời thách đấu ảnh 1

Mẹ tớ rất thích “hàng xóm mới”, thỉnh thoảng lại mời sang nhà chơi. Chả biết mẹ kể gì mà có lần cô bạn mang hai đĩa bánh kem lên phòng tớ.

- Lúc trước cậu bơi giỏi lắm à?

- Giờ tớ không bơi nữa.

- Vì chấn thương?

- Cậu định thay mẹ tớ lên đây an ủi à? Không cần đâu.

Cô bạn chẳng giận sự cáu kỉnh của tớ, vẫn thường xuyên tới chơi. Rồi dần dần tớ biết được bạn ấy cũng từng là một tay đàn lâu năm, đã chiến thắng nhiều cuộc thi của Nhà văn hóa thanh niên thành phố. Khi tai nạn xảy ra, bạn ấy cũng từng có lúc chẳng thiết tha làm gì. Nhưng bạn ấy không chấp nhận từ bỏ mà luyện tập lại từ đầu. “Có thể tớ không thi piano nữa, nhưng ít ra tớ vẫn được chơi piano”.

Ký ức học trò: Lời thách đấu ảnh 2

Cô bạn vẫn kiên trì luyện đàn vào bốn giờ chiều mỗi ngày. Tết Trung Thu vừa rồi, chính bạn ấy đã đệm đàn cho các tiết mục văn nghệ của phường, những âm thanh rất mượt mà. Kết thúc chương trình, bạn ấy nói: “Tớ làm được rồi đấy. Còn cậu, chấp nhận thua một đứa con gái à?”. Bất giác tớ mỉm cười trước lời thách đấu, và sực tỉnh. Tớ bắt đầu luyện tập trở lại, dù gần như với tư cách là một lính mới.

Bây giờ tớ vẫn tiếp tục bơi, mặc dù có thể không được quay trở lại đường bơi chuyên nghiệp, nhưng ít ra như thế tớ vẫn còn được sống với đam mê của mình. Có thể tớ không chiến thắng đối thủ nào nữa, nhưng tớ đã chiến thắng chính mình. Và tớ vui vì điều đó. Tớ và “hàng xóm mới” vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, vì lời thách đấu đó vẫn chưa có ai nhận thua.

LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.