Nhà tôi ở gần núi Thiên Văn. Từ hồi học lớp 3, sáng nào ông cũng gọi tôi dậy sớm để đi leo núi cùng. Đến chân núi, ông không cho tôi leo ngay mà phải khởi động thật kĩ: xoay cổ chân, cổ tay, đặc biệt là hít vào, thở ra thật sâu nhiều lần. Ông bảo làm như vậy thì mới không bị chuột rút, không bị hụt hơi và bền sức khi leo.
Khởi động xong, ông cháu tôi bắt đầu leo. Ông bảo tôi phải nhấc chân thật cao và bước lên từng bậc một. Nhưng tôi bướng, cứ bước hai bậc một giống như khi bước lên cầu thang nhà mình. Cũng giống như hồi học viết chữ, tôi cũng cứ viết ngay cỡ chữ to mà bỏ qua viết chữ nhỏ theo ô-ly vở như cô giáo yêu cầu. Một lần tôi bị trặc chân vì leo hai bậc một lúc, ông phải cõng về. Sau đó tôi không bao giờ bước hai bậc một lúc nữa.
![]() |
Leo núi được một thời gian, tôi phát hiện ra có rất nhiều bạn nhỏ cũng leo núi. Các bạn ấy theo rất nhiều con đường khác để leo lên đỉnh. Tôi hỏi ông tại sao không dẫn cháu đi những lối ấy thì ông bảo đấy là những con đường mòn, nếu đi tôi sẽ bị gai cào, rắn rết cắn, hay nguy hiểm nhất là bị trượt chân rơi xuống núi… Tôi vẫn lén trốn ông nhập hội với đám bạn ấy, mê mải phát hiện ra một lối đi mọc đầy sim mà đám bạn không ngờ tới. Ông tỏ ý không hài lòng. Một lần ông vừa nhổ cái gai đang cắm xuyên qua ống quần tôi làm bắp chân rớm máu, vừa nói: “Cháu cứ việc tiếp tục đi bằng đường mòn, ông sẽ không ngăn cản cháu. Vì ông không thể lúc nào cũng canh chừng cháu được. Nhưng nếu bị sứt đầu mẻ trán thì cháu phải tự chịu trách nhiệm, vì tất cả đều là do cháu chọn”. Vết gai đâm ấy làm chân tôi nhức nhối. Khi vết thương lành là lúc tôi bắt đầu thận trọng hơn, không còn rẽ ngang con đường mòn nào mà mình không chắc an toàn nữa.
![]() |
Sau này tôi nhận ra các nguyên tắc leo núi của ông còn giúp tôi “leo” rất nhiều núi khác trong đời. Tôi không leo hai bậc một nữa, cũng như bỏ được tính làm gì cũng hấp tấp vội vàng. Khi đứng trước những lựa chọn khó khăn, tôi thường hít thở sâu khởi động để làm mình bình tĩnh. Tôi cũng cẩn trọng trước mỗi lựa chọn, lường trước hệ quả mà nó đem lại. Và điều quan trọng nhất, tôi biết dù nhanh hay chậm, chỉ cần kiên trì, mình sẽ leo đến đỉnh.
PHẠM THỊ NHƯ HOA