Tôi đã từng không thích thầy Hải dạy Toán năm lớp Mười Hai. Tôi ghét môn Toán, thầy lại là người vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là với riêng tôi. Những bạn khác nếu sai một lỗi nhỏ, thầy sẽ chỉ nhắc nhở và cho qua, nhưng nếu là tôi thì thầy thẳng tay trừ điểm. Thầy lại còn rất hay kêu tôi lên bảng dò công thức và giải các bài tập. Tôi đoán thầy cũng chẳng ưa gì đứa học trò chẳng bao giờ tập trung trong giờ học như mình. Nhưng tôi tự nghĩ mình học chuyên Văn không cần phải học Toán nhiều làm gì nên chẳng thèm sửa đổi. Miễn sao làm kiểm tra cứ kiếm điểm trung bình là được.
![]() |
Một lần tình cờ tôi nghe lén thầy nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm. Thầy “mắng vốn” tôi lười học quá, lại còn bướng. Rồi thầy thở dài: “Ngân muốn thi khối D mà học Toán thế này thì…”. Tôi ngẩn ra. Thì ra lý do thầy luôn khó tính với tôi là vì lo học trò không đủ sức thi Đại học. Từ hôm đó, tôi chăm học Toán hơn, nhưng vẫn chưa tỏ ra thân thiện với thầy, vì không muốn thầy biết là đã trị được đứa học trò bướng bỉnh rồi. Dù không biết lý do tôi thay đổi, nhưng thầy có vẻ vui vì điều đó. Thầy nhiệt tình giảng cho tôi tất cả những bài mà tôi hỏi thầy.
Một hôm, tan học xe bị thủng lốp nên tôi phải dắt đến chỗ vá xe gần trường. Nhà thầy cũng gần đấy. Thầy nhìn thấy tôi, liền gọi vào nhà ngồi cho đỡ nắng. Khi thầy đưa tôi ly nước, bụng tôi phát ra tiếng kêu. Thầy bật cười, bảo vào ăn cơm trưa với thầy luôn.
![]() |
Tôi thi Đại học xong thì nghe tin thầy nghỉ dạy để chữa bệnh ung thư phổi. Tôi cứ chần chừ việc đi thăm thầy mãi vì muốn đợi đến ngày có kết quả. Khi tôi báo tin là mình đậu rồi, thầy chỉ cười, bảo chuyện đó thầy cũng đoán trước được. Thầy bảo tôi vốn thông minh, chỉ cái tội lười và quá dễ dãi với bản thân, dễ hài lòng với mọi thứ nên không bao giờ đạt được kết quả cao. Thầy nhắc lại bữa cơm trưa hôm nào và nửa đùa nửa thật: “Sau này có làm gì cũng đừng chỉ làm một nửa, nỗ lực một nửa, như em chỉ ăn nửa bát cơm vậy đó”.
Thầy bảo bệnh của thầy đang khá hơn. Nhưng tôi nhập học được hai tháng thì nghe tin thầy mất. Ngày tiễn thầy lần cuối, mắt tôi ướt nhòe.
PHẠM KIM NGÂN