Ký ức học trò: Thích một người chẳng vì lí do nào cả

Ký ức học trò: Thích một người chẳng vì lí do nào cả
HHT - Nếu cậu hỏi là vì sao tớ thích cậu thì tớ cũng không biết được đâu, vì thích một người là chẳng vì lí do nào cả.

Này Heo,

Còn đúng hai tháng 9 tiếng nữa là tớ được lên máy bay để về Việt Nam đấy! Và ngay ngày hôm sau tớ muốn gặp cậu, vì nhà chúng ta ở trên cùng một con đường mà!

Cậu không biết tớ đã chờ đến ngày được gặp cậu lâu đến thế nào đâu. Cũng được gần hai năm kể từ ngày cuối cùng tớ với cậu gặp nhau rồi còn gì. Mà biết là sẽ lâu mới gặp lại rồi mà lúc ấy chào nhau lãng xẹt quá. Tớ vẫn nhớ cậu ngồi trên cái hàng rào ở Kim Mã, bên cạnh bến xe buýt, ngồi khom chống hai tay lên đầu gối, hướng ánh mắt nhìn tớ qua đường đi về. Chào nhau mà cũng chẳng có câu nào ra hồn. Nhớ lúc ngồi cạnh nhau trên xe, tay tớ và cậu khẽ chạm nhau tớ đã bồi hồi thế nào...

Lúc đấy cả hai đứa 17 tuổi, vừa học xong lớp 11. Thế mà bây giờ cả hai đã 19, cậu học bên ấy tốt nghiệp để chuẩn bị vào năm nhất, tớ thì chuẩn bị lên năm hai đại học. Tiếc là chúng ta không thể ở gần nhau như hồi cấp Ba.

Ký ức học trò: Thích một người chẳng vì lí do nào cả ảnh 1

Tớ vẫn nhớ cái hồi gì chúng ta mới quen nhau. Chat trên mạng thì sôi nổi thế mà lúc gặp nhau trên sân trường lại lờ tịt đi, thậm chí cả một câu chào cũng không. Tớ thì là vì ngại, còn cậu không biết vì sao? Rồi cả lần tớ mượn quả bóng rổ của cậu, chạy lên tận lớp cậu gọi ra để xin lỗi xấu hổ đến thế nào, vẫn nhớ cái nụ cười ấy. Hồi chúng ta gặp nhau lầu đầu năm lớp 11, lúc đi về hai đứa đi bộ cạnh nhau, cậu đã dắt xe đạp của tớ một đoạn đường dài.. Tớ là đứa giỏi nhớ linh tinh thế đấy, những kỉ niệm đẹp về những người tớ yêu quý thì tớ càng nhớ rõ.

Lạ là không gặp Heo hai năm, lúc còn ở Hà Nội gặp cậu, đi chơi cũng được tầm có bốn lần mà bây giờ tớ vẫn thích cậu, kì cục thật, dù chỉ qua những lần chat.

Tớ nhớ tớ đã từng thú nhận tình cảm của mình với cậu hai lần rồi. Một lần là vì đang chat cái gì đó, tớ bảo là “nhưng tớ cũng thích cậu mà”, xong cậu “uh”, tớ mới nghĩ trong đầu là người gì đâu mà đáng ghét, khô như khúc gỗ thế. Còn lần thứ hai là hồi sinh nhật Heo 18 tuổi ấy. Tớ không ở Việt Nam nên làm một cái clip lồng những khung cảnh ngôi trường cấp Ba của chúng ta. Chả hiểu bây giờ cậu nghĩ gì về tớ và có tin lời “tỏ tình” của tớ không hay lại coi nó là vớ vẩn, vu vơ nữa. Tớ định hè này về sẽ nói trực tiếp với cậu. Tớ cũng sợ bị Heo từ chối lắm chứ nhưng theo lời khuyên của một người anh, để về sau không hối hận “the one that got away” thì chí ít tớ đã thổ lộ tình cảm của mình, một cách chân thành nhất. 

Ký ức học trò: Thích một người chẳng vì lí do nào cả ảnh 2

Tớ rất trân trọng tình cảm này, vì nó là tình cảm của học trò, rất đẹp và trong sáng. Không biết Heo đã được bạn gái nào tỏ tình chưa nhỉ? Còn nếu cậu hỏi là vì sao tớ thích cậu thì tớ cũng không biết được đâu, vì thích một người là chẳng vì lí do nào cả.

Có mấy lần tớ nằm mơ, trong giấc mơ có cậu. Một lần là cậu... cõng tớ, hai đứa đang cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ, vô tư dưới nắng sân trường. Một lần khác là cậu đang đèo tớ bằng xe đạp, mặc dù sự thật là heo không đi được xe đạp. Chắc là do tớ rất nhớ thời học sinh nên luôn ước được một lần như thế, và cả hai chúng ta đang mặc áo trắng đồng phục...

Tình hình là thế đấy, tớ thích cậu và muốn bày tỏ tình cảm này nên cho dù thế nào đi chăng nữa thì sau này nhìn lại tớ vẫn mỉm cười vì đã có một thời mình như thế, thích một cậu bạn học cùng trường cấp ba và mong rằng cậu ấy cũng thích mình.

Chờ tớ nhé!

SUMMER

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.