Ký ức học trò: Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy cậu đã sai

Ký ức học trò: Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy cậu đã sai
HHT - Lúc nào cậu cũng đúng, còn bây giờ thì không đâu. Bây giờ cậu không đúng, bởi... tớ sẽ gặp lại cậu, tớ sẽ tìm cậu, bằng mọi giá, dù cậu ở đâu đi chăng nữa.

Tớ đang tự hỏi rằng: "Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, cậu đã, đang và sẽ làm gì cho tớ?"

Câu hỏi thật ngớ ngẩn phải không? Tớ và cậu, hai đứa "Kẹp nơ" đã làm bạn với nhau được tròn 8 năm, kể từ khi chúng ta học mẫu giáo, vậy mà bây giờ, tớ đang làm gì đây?

Tớ gặp cậu, giáp mặt cậu, việc đấy thật là khó khăn. Cậu - BFF duy nhất của tớ, sẽ không tìm ở đâu được một người bạn như cậu bởi cậu hiểu tớ rất rõ, đôi khi còn hơn cả chính những người sinh ra tớ. Tớ và cậu đã từng chia sẻ với nhau từ món ăn ưa thích đến người mà mình để ý, vậy tại sao chúng ta phải làm mọi chuyện ra nông nỗi này?

Chiều hôm nay, cậu đến nhà tìm tớ, tớ không biết hay có biết sự có mặt của cậu thì tớ cũng chắc chắn rằng tớ sẽ lờ đi. Vì tớ sợ những lời nói của cậu. Nhưng không, tớ đã ra mở cửa. Và thoáng sau đó là một khoảng thời gian tĩnh lặng. Tớ không thấy cậu đâu nữa mà chỉ thấy một hộp quà và một tấm thiệp màu tím - màu tớ thích - màu của sự thủy chung.

Ký ức học trò: Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy cậu đã sai ảnh 1

Tớ mở hộp ra trước, để xem trong đó có gì. Khi vừa mở ra, tớ đã bật khóc như một đứa con nít vậy. Trong hộp là 1 cục gôm cũ đã mòn cả 4 góc, 1 cây bút chì cũ kĩ ngắn chừng 7cm, và cuối cùng là... một bức tranh với nét vẽ rất ngộ nghĩng cùng những vết mực tèm lem. Tất cả những thứ này là những thứ tớ đã cho cậu ngay từ lần gặp đầu tiên - cái hôm cậu chuyển nhà về đây sống.

Khi cậu - cô bé dễ thương với cái bím tóc màu trắng và nở  nụ cười thật tươi với một con bé nghịch ngợm như tớ, tớ đã mở to mắt và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bạn ấy là thiên thần ạ?"... Lúc đó tớ thấy mình đã đúng khi nghĩ cậu là thiên thần, và bây giờ cũng vậy. Tớ cất những món đồ kỉ niệm vào chỗ cũ và bắt đầu lật xem những dòng chữ trong tấm thiệp do cậu viết:

"Ngân à!

Khi cậu đọc những dòng này cũng là lúc tớ đã rời xa cậu, rất xa. Tớ xin lỗi vì đã không nói sớm cho cậu, tớ sợ cậu sẽ như lúc này đây, sẽ buồn. Hôm qua, lúc mà tớ nói cho cậu rằng tớ phải chuyển trường, cậu đã rất giận, còn bây giờ cậu có giận nữa không?

Tớ sợ cậu sẽ giận vì không nói sớm cho cậu nhưng cậu đã không biết rằng, tớ không nói chỉ vì muốn những ngày cuối cùng ở bên cậu là những ngày vui vẻ nhất. Sẽ chẳng lo gì đến thời gian, tớ chỉ mong vậy, cậu biết không?

Cậu ạ, tớ đi rồi, cậu hãy tự đặt chuông và dậy sớm nhé, cậu hãy quên việc tớ gọi cậu mỗi sáng sớm đi, cậu hãy tự làm đồ ăn sáng cho mình, bây giờ tớ không thể thúc dục cậu làm đồ ăn sáng cho mình được nữa.

Cậu à, cậu hãy tập đi xe buýt với một đứa bạn mới, hãy quen một đứa BFF tốt hơn tớ nhé... và nếu cậu có thể quên tớ hay sự tồn tại của tớ, tớ rất vui. Vì nếu không quên tình bạn này, cậu sẽ làm hại cho sức khỏe của mình đấy! Cố lên cô bạn thân của tớ ạ".

 
Ký ức học trò: Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy cậu đã sai ảnh 2

Tớ đọc thư xong rồi đấy, cậu hạnh phúc chưa? Cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ lúc này không? Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tại sao còn gượng nói những lời như thế? Tớ chơi với cậu 8 năm nay, cậu làm như tớ không hiểu cậu vậy!

Cậu thật quá đáng quá. Lúc nào cậu cũng đúng, còn bây giờ thì không đâu. Bây giờ cậu không đúng, bởi... tớ sẽ gặp lại cậu, tớ sẽ tìm cậu, bằng mọi giá, dù cậu ở đâu đi chăng nữa. Tớ sẽ không quên tình bạn đẹp này, không bao giờ quên. Và, ngày gặp lại cậu, tớ sẽ chỉ cho cậu thấy cậu sai - BFF ạ!

NGÔ THẢO NGÂN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.