Ký ức mùa Hè của tôi: Dưới bóng hoa hòe nở, nhờ mùa Hè giữ lại em một thuở hồn nhiên

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thấy tôi em chỉ vẫy tay rồi vội chạy hòa vào dòng người, nhanh đến nỗi chẳng kịp dừng lại để nhặt một cánh hoa hòe. Em và hoa hòe, vô tư nhưng chẳng thể mãi hoài trong thế giới này.

Tôi đứng ngẩn ngơ dưới một tán hòe rộng, dễ chịu, êm ru. Trạm xe buýt độ vào Hè vắng tanh, mấy đứa học sinh không còn đến trường nên cả chuyến lên xuống chỉ lác đác vài ba người, ai cũng bận rộn, ngược xuôi, chẳng ai thèm để ý đến bóng hòe.

Ngoại trừ em.

Em bé xíu, kì lạ, sau vai lúc nào cũng đeo một ống vẽ, tay lỉnh kỉnh mấy túi màu, cái áo yếm vệt xanh vệt đỏ. Tôi đoán em là dân chuyên, chắc là sinh viên đại học Kiến Trúc hay Mỹ Thuật gì đấy. Tôi không rõ, nhưng tôi để ý đến em là bởi lần nào xuống trạm trông em cũng ngẩn ngơ. Em không vội bước mà luôn cúi xuống nhặt hòe, cho vào túi áo rồi tung tăng nhảy chân sáo trên vỉa hè rợp bóng cây. Nếu không vì mấy túi màu, tôi còn tưởng em là học sinh cấp hai không chừng.

Ký ức mùa Hè của tôi: Dưới bóng hoa hòe nở, nhờ mùa Hè giữ lại em một thuở hồn nhiên ảnh 1

Chẳng ai thèm để ý đến bóng hòe, ngoại trừ em. (Minh họa: Nogizaka46)

Tôi từng muốn bắt chuyện với em, nhưng cứ đắn đo, phần vì ngại, phần vì chẳng biết phải nói gì. Cho đến dạo kia, em chạy nhanh quá nên cánh hoa bỏ chưa kĩ rơi ra khỏi túi, chẳng hiểu sao tôi lại gọi với theo, “Em làm rớt hoa này!” Kì lạ, rớt hoa mà cũng phải gọi lại để trả, tôi cho là thế, nhưng không sao vì cơ duyên ấy mà tôi được bắt chuyện với em, ấy thế là tôi lấy làm mừng.

Chúng tôi chẳng buồn hỏi tên, hỏi tuổi, dẫu nhiều lúc tôi cũng muốn biết em làm gì với cái ống vẽ và mấy lọ màu, nhưng sau cùng lại thôi. Cứ độ 7 giờ sáng là tôi gặp em ở trạm, và cuộc nói chuyện của chúng tôi, trong năm bảy phút ngắn ngủi, bao giờ cũng là về hoa hòe.

Ký ức mùa Hè của tôi: Dưới bóng hoa hòe nở, nhờ mùa Hè giữ lại em một thuở hồn nhiên ảnh 2

Cứ độ 7 giờ sáng là tôi gặp em ở trạm. (Minh họa: Nogizaka46)

Em kể cho tôi nghe về miền quê yêu dấu của em, nơi mà theo lời em nói, hòe vương từ đầu đến cuối ngõ. Cứ độ vào hè tháng 7 tháng 8 là hòe lại ra hoa, ở trước cổng nhà em cũng có, thế là bố em mắc cái võng ở đấy, tuổi thơ của em toàn là những trưa Hè vừa nhấm nháp que kem vừa nằm phe phẩy dưới tán cây hòe. “Phải mà dọc cây này ở chỗ ít người thì em cũng mắc võng ra đây mà nằm chị ạ”, em luôn cười hì hì bảo với tôi như thế. Tôi chỉ đành cười theo, nhưng tôi nghĩ nhìn em thì cũng dám làm cái trò đấy lắm.

Có dạo kia trời mưa, sáng sớm lất phất lất phất, em cầm dù hoa đứng dưới tán hòe, đó là lúc hiếm hoi tôi không thấy em cười. Em thỏ thẻ bảo với tôi rằng, trời mưa mà đứng dưới tán hòe thì buồn chị ạ, vì toàn những chuyện cũ ám lấy lòng mình. Đẹp mà đau ghê gớm. Tôi bảo em ừ thì chuyện đã cũ, cái gì mà chẳng phải đổi thay, suy cho cùng mình cũng chỉ chạy theo thế giới vội vã này. Em không nói, chỉ mím môi gật gật.

Ký ức mùa Hè của tôi: Dưới bóng hoa hòe nở, nhờ mùa Hè giữ lại em một thuở hồn nhiên ảnh 3

Em bảo trời mưa mà đứng dưới tán hòe thì buồn chị ạ. (Minh họa: Nogizaka46)

Cách mấy tuần, em bảo vừa xin được chỗ thực tập, mai mốt là đi làm thôi. Tôi cười xòa, chúc mừng em nhưng lòng cũng tự thấy là lạ. Sau này tôi mới biết lí do vì sao lại như vậy.

Trạm xe buýt dừng trước mặt. Tôi lại thấy em. Nhưng lần này áo thun quần jeans chỉn chu, tay của em không còn lỉnh kỉnh những màu và cọ, tất cả được cất vào trong cái túi vẽ chuyên dụng đeo đằng sau lưng. Em bước xuống, thấy tôi em chỉ vẫy tay rồi vội chạy hòa vào dòng người, nhanh đến nỗi chẳng kịp dừng lại để nhặt một cánh hoa hòe.

Hóa ra cảm giác là lạ ấy là như thế. Em và hoa hòe, vô tư nhưng chẳng thể mãi hoài trong thế giới này.

Mùa Hè ấy của em chạy thật nhanh.

Mùa Hè ấy của tôi gửi lại nơi em và mấy tán hoa hòe.

Ký ức mùa Hè của tôi: Dưới bóng hoa hòe nở, nhờ mùa Hè giữ lại em một thuở hồn nhiên ảnh 4

Em và hoa hòe, vô tư nhưng chẳng thể mãi hoài... (Minh họa: Nogizaka46)

Để tham gia cuộc thi “Ký ức mùa hè của tôi” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Ký ức mùa Hè của tôi: Dưới bóng hoa hòe nở, nhờ mùa Hè giữ lại em một thuở hồn nhiên ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc “Cô Thành Trong Gương” để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng

Đọc “Cô Thành Trong Gương” để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng

HHT - Mở ra một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ cho những đứa trẻ bị hắt hủi trong chính thế giới của chúng, “Cô Thành Trong Gương” của Tsujimura Mizuki đã truyền đi những thông điệp thật ấm áp về tình người - thứ tình cảm lớn lao có thể giúp mỗi chúng ta phá bỏ mọi rào cản và kiên cường bước đi trong cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

HHT - Các cậu của mười hai năm ấy, sẽ khác với các cậu sau này. Ai đó sẽ sung túc đủ đầy, ai đó sẽ ngao du bốn phương, ai đó sẽ thành danh lập nghiệp. Nhưng tớ biết chắc đấy, tất cả cũng không thể đổi lại được buổi chiều tan trường cả bọn dắt tay nhau băng qua những con phố quen thuộc rong chơi...
Người Kể Chuyện Tuổi Trẻ: Cuốn bút ký trên chặng đường trưởng thành

Người Kể Chuyện Tuổi Trẻ: Cuốn bút ký trên chặng đường trưởng thành

HHT - "Người Kể Chuyện Tuổi Trẻ" là tuyển tập 40 bút ký, viết về chặng đường tuổi trẻ đã qua. Trong những câu chuyện ấy, không thể tránh khỏi những va vấp khi lăn vào đời. Song cũng nhiều hy vọng rằng, ta luôn có thể nhìn đời sống khác đi mỗi ngày, vì bản thân ta là một phần không tách rời khỏi đời sống này, cũng liên tục chuyển đổi.