Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Các cậu của mười hai năm ấy, sẽ khác với các cậu sau này. Ai đó sẽ sung túc đủ đầy, ai đó sẽ ngao du bốn phương, ai đó sẽ thành danh lập nghiệp. Nhưng tớ biết chắc đấy, tất cả cũng không thể đổi lại được buổi chiều tan trường cả bọn dắt tay nhau băng qua những con phố quen thuộc rong chơi...

Khi màu hoa phượng vĩ đã đỏ rực một khoảng sân trường, khi tiếng ve râm ran của mùa Hạ cất lên cũng là lúc tớ nhận ra mình chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Cuối cấp, thời gian cứ lao vun vút. Mãi bận bịu vùi đầu vào sách vở, cả bọn chẳng ai còn nhớ đến việc ngước lên ngắm nhìn những cánh bướm đỏ rực trên nền trời màu nắng Hạ.

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ! ảnh 1

Tớ nhận ra mình chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. (Minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Chỉ mới đây thôi, hồi còn ở lớp dưới, tớ cứ nghĩ chẳng nhanh thế đâu. Nhìn các anh chị bịn rịn lưu luyến trong lễ tri ân, tớ chỉ có chút bâng khuâng thoáng qua trong lòng, bởi tớ luôn nghĩ đơn giản: "Chia tay rồi sẽ gặp lại, đời người dài đến thế, chẳng lẽ mãi cách xa?"

Nhưng giờ tớ hiểu ra rồi, chia tay áo trắng là chia tay những thoáng thơ ngây, là gửi lời chào từ biệt những hồi mơ mộng, là bắt đầu chập chững bước vào đời, để rồi nét trong trẻo sẽ dần thay bằng vẻ gió sương. Chia tay tuổi học trò chẳng biết bao giờ mới hội ngộ đông đủ, có lẽ sẽ vì nhiều lý do, vì công việc hối hả, vì gia đình riêng tư, vì những lo toan tất bật lắm lúc khiến con người ta quên đi thật nhiều…

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ! ảnh 2

Chia tay áo trắng là chia tay những thoáng thơ ngây, mộng mơ. (Minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Các cậu của mười hai năm ấy, sẽ khác với các cậu sau này. Ai đó sẽ sung túc đủ đầy, ai đó sẽ ngao du bốn phương, ai đó sẽ thành danh lập nghiệp. Nhưng tớ biết chắc đấy, tất cả những miền đất hứa mà ta sẽ đi qua, tất cả những hào hoa lộng lẫy của những công trình kiến trúc dưới trời Âu rực rỡ hay cái tĩnh lặng bình yên của xứ tuyết lãng mạn cũng không thể đổi lại được buổi chiều tan trường cả bọn dắt tay nhau băng qua những con phố quen thuộc rong chơi hay ngồi bên quán nước nơi góc trường tinh nghịch.

Đó là kỷ niệm không cần gột rửa cũng thật tươi sáng và trong trẻo. Đó là thứ tài sản vô giá nâng bước ta trên từng chặng đường của chuyến hành trình dài rộng đầy mệt nhoài mang tên "cuộc đời".

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ! ảnh 3

Chàng trai tốt bụng nguyện đã ở cạnh một đứa vụng về như tớ suốt những tháng ngày xanh. (Minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Trước khi gửi lại lời chào từ biệt nơi cổng trường quen thuộc, tớ đã ôm chầm lấy đám bạn thân thiết mà òa khóc nức nở chẳng chút ngại ngần. Rồi tớ bước đến bên cậu - chàng trai tốt bụng nguyện đã ở cạnh một đứa vụng về như tớ suốt những tháng ngày xanh trong đã qua.

Lời muốn thổ lộ thật nhiều mà tự dưng cứ thấy nghẹn lại nơi cổ họng, thoáng chốc đã tan vào gió bay đi thật xa. Chẳng nói được mấy câu, hai đứa chỉ ngồi bên nhau thật lâu, lặng im, thế thôi. Có lẽ cả hai đều biết, đôi khi chẳng cần nói quá nhiều, chỉ cần thấu hiểu và lắng nghe những thanh âm từ tận sâu thẳm trái tim cũng đã hơn cả vạn lời bộc bạch. Khoảnh khắc ngồi cạnh bên, cùng cậu ngắm từng cánh phượng vĩ theo gió xa dần trong chiều hạ năm ấy, dù đã xa thật xa, nhưng cũng luôn gần thật gần, vì tớ sẽ mãi chẳng bao giờ quên.

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ! ảnh 4

Khoảnh khắc ngồi cạnh bên cậu, tớ sẽ mãi chẳng bao giờ quên. (Minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Sau cùng, chỉ kịp gửi lời cảm ơn đến tất cả. Cảm ơn nụ cười và cả những giọt nước mắt, cảm ơn những khoảnh khắc tuyệt vời ta đã dành cho nhau và… cảm ơn các cậu vì đã từng ở đó, cùng tớ bước qua tuổi đôi mươi. Tuổi trẻ ấy, tháng ngày ấy đã mãi xa, nhưng niềm vui tuổi học trò sẽ mãi như những ngôi sao trên trời đêm, dưới ánh lửa trại bập bùng năm ấy, ánh lên vẻ đẹp lung linh vĩnh hằng.

Tớ, cậu, và cả những người khác nữa, không biết chúng ta của sau này có còn nhau hay không. Duy chỉ biết chắc một điều, chúng ta đã có nhau trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, trong veo nhất của cuộc đời - thuở áo trắng vương đầy những mộng mơ.

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ! ảnh 5

Chúng ta đã có nhau trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, trong veo nhất của cuộc đời. (Minh họa: Phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Để tham gia cuộc thi “Ký ức mùa hè của tôi” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Ký ức mùa Hè của tôi: Tạm biệt nhé, tớ và các cậu thuở chúng mình áo trắng mộng mơ! ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.