Mỗi sáng Chủ Nhật, tôi có thói quen đi bộ vòng quanh một công viên gần nhà. Ở góc công viên đó có một cái hồ. Và lần nào đi bộ ven cái hồ này, tôi cũng đều thấy một bà cụ ngồi ngay mép nước, bên cạnh bà là một cái lồng bằng kim loại. Tuy ngạc nhiên nhưng tôi cũng chưa bao giờ hỏi chuyện bà cụ đó cả.
Thế nhưng, Chủ Nhật tuần trước thì cơn tò mò đã chiến thắng, nên tôi dừng việc đi bộ của mình để lại gần bà cụ. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng cái lồng kim loại đó thực ra là một cái bẫy xinh xinh. Có ba chú rùa nhỏ, trông hoàn toàn khỏe mạnh chứ chẳng bị làm sao, đang chậm rãi đi vòng vòng quanh sàn trong cái bẫy đó. Còn chú rùa thứ tư đang được bà cụ đặt trong lòng, và bà cẩn thận dùng cái chổi mút cọ mai cho nó.
- Cháu chào bà – Tôi lên tiếng – Sáng Chủ Nhật nào cháu cũng thấy bà ở đây. Cháu hơi nhiều chuyện một chút, nên cháu muốn biết bà đang làm gì với những chú rùa này đấy ạ?
Bà cụ mỉm cười đáp:
- Bà đang cọ sạch mai cho chúng. Bất kỳ thứ gì trên mai rùa, như là tảo hoặc váng, hoặc cặn bẩn trong nước…, đều khiến loài rùa bị giảm khả năng hấp thu nhiệt, từ đó cản trở khả năng bơi của chúng. Lâu dần, những thứ đó còn có thể ăn mòn và làm yếu cái mai rùa đi.
- Ôi! – Tôi kêu lên – Bà thật tốt bụng quá!
Bà cụ nói tiếp:
- Mỗi sáng Chủ Nhật, bà dành vài tiếng đồng hồ, vừa ngồi nghỉ ngơi, tĩnh tâm bên cái hồ này, vừa giúp những anh bạn nhỏ này nữa. Chúng bò ở dưới hồ lên sưởi nắng, rồi bà cọ mai cho chúng, rồi thả chúng trở lại hồ. Đó là cách để bà tạo nên sự khác biệt, mặc dù cách đó có vẻ hơi lạ lùng, đúng không?
- Nhưng chẳng phải hầu hết những chú rùa nước ngọt đều sống cả đời mình với tảo và cặn rác trong nước bám trên mai sao ạ? – Tôi thắc mắc.
- Đúng, thật không may, đó là sự thật – Bà cụ đáp.
Tôi gãi đầu:
- Vậy… bà có nghĩ là mình đang lãng phí thời gian không ạ? Ý cháu là, bà có thể dành thời gian làm những việc khác hiệu quả hơn? Cháu biết những việc bà làm là rất tử tế, nhưng có rất nhiều con rùa nước ngọt sống ở các hồ nước trên khắp thế giới. Và 99% những con rùa đó không gặp những người tốt bụng như bà để giúp chúng cọ sạch mai. Cháu thậm chí cũng đã đọc câu chuyện về người đàn ông cứ ném những con sao biển bị dạt vào bờ xuống nước trở lại, bởi ông ấy muốn cứu được con nào hay con đó. Nhưng mà, với những con rùa này thì khác, cháu xin lỗi, cháu không có ý xúc phạm, nhưng làm sao những việc bà chỉ làm ở cái hồ này thôi có thể tạo nên sự khác biệt thực sự nào ạ?
Bà cụ bật cười, rồi bà nhìn xuống chú rùa trên tay bà, cọ đi miếng tảo cuối cùng còn lại trên đó, rồi bà đáp:
- Cháu trai, nếu anh bạn nhỏ này biết nói, cậu ta sẽ nói với cháu rằng ta vừa tạo nên tất cả sự khác biệt trên thế giới này đấy.
Tôi ngẩn người. Một bài học lớn vừa mới được bà cụ dạy cho tôi. Mọi sự thay đổi lớn đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Một việc tốt chúng ta làm, dù nhỏ với chúng ta, nhưng lại có thể có ý nghĩa rất lớn với người khác. Bạn có thể thay đổi thế giới – có thể không phải là tất cả ngay lập tức, mà là từng người một, từng con vật một, từng việc tốt một… Mỗi sáng bạn tỉnh dậy, hãy coi như mỗi việc mình làm đều đang tạo nên sự khác biệt, để làm chúng tốt nhất có thể. Bởi vì chúng thực sự đang tạo nên sự khác biệt đấy.