Lần đầu tớ kể: Con trai mang giày cao gót cũng đâu có sao!

Lần đầu tớ kể: Con trai mang giày cao gót cũng đâu có sao!
HHT - Theo đuổi phong cách androgyny (phong cách kết hợp cả tính nữ và nam), bạn Trần Quang Khánh đã “làm mưa làm gió tại Lê Hồng Phong Festival 2016 với màn catwalk trên đôi giày cao gót. Cùng lắng nghe Khánh kể lại lần đầu tiên “gây bão” của bạn nhé!

“Lên thác xuống ghềnh” với đam mê

Tớ có một niềm đam mê bất tận với thời trang và người mẫu qua việc xem những show truyền hình thực tế, những cuộc thi hoa hậu. Năm lớp 10 chính là cột mốc đánh dấu việc tớ quyết định trở thành người sải bước trên sàn catwalk thay vì chỉ theo dõi người khác khi nhen nhóm ý định cast người mẫu cho LHP Festival. Nhưng vì ý thức được ngoại hình chính là trở ngại, tớ chỉ dám giữ mơ ước này trong lòng và ngậm ngùi nhấn nút “delay”.

Lần đầu tớ kể: Con trai mang giày cao gót cũng đâu có sao! ảnh 1

Cũng từ đó, tớ quyết tâm thay đổi bản thân để chạm tới ước mơ. Từng xém ngất xỉu khi áp dụng chế độ low carb, hè năm đó tớ đã chọn gym là “bến đỗ” cho hành trình lột xác của mình. Thế nhưng, vốn ít vận động nên những ngày đầu ở phòng gym là ác mộng. Tớ thậm chí không thể nào duỗi tay ra được và phải làm mọi thứ với cánh tay bị gấp lại đó. Nhưng khi cơ thể quen dần, tớ bắt đầu thấy “sung” hơn hẳn, đến mức có ngày đi tập tới 2 lần. Cơ thể tớ khỏe lên, mỡ dần biến mất. Tớ bỗng thấy mình “kết” vận động hơn. Kết thúc mùa hè năm đó, tớ đã giảm từ 84 kg xuống còn 57 kg trong 4 tháng, khiến mọi người một phen “ố á”, hehe!

Lần đầu tớ kể: Con trai mang giày cao gót cũng đâu có sao! ảnh 2

Có được ngoại hình rồi, tớ bắt đầu tập tành đi catwalk. Tớ là một người rất cầu toàn nên sẽ không ngại đầu tư vào những gì mình thật sự thích. Do đó, tớ đã chi tiền ra phòng tập hẳn hoi để luyện cách đi, cách tạo dáng. Tớ còn mua cả miếng dán răng để làm răng trắng hơn nữa! Đã là đam mê thì không được làm qua loa, vì như thế tớ sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân. Điều làm tớ đau đầu nhất là tìm được đôi giày cao gót phù hợp với kích cỡ chân của mình. Sau những tháng ngày “lật tung” cả thành phố lên, tớ đã tìm được một đôi khá ưng ý.

Quyết tâm của tớ càng được đẩy lên cao độ nhờ câu nói vô tình của cậu bạn ngồi chung bàn: “Để tao coi mày sẽ làm được gì.” Dù chỉ là giỡn thôi nhưng nó đã làm tớ chạnh lòng. Vì vậy, tớ càng quyết tâm chinh phục đỉnh núi này để “dằn mặt” thằng bạn. Sau này trong lúc khi nói chuyện tớ cũng hay “vô tình” nhắc lại câu nói ấy, và cậu bạn ấy đã tỏ ra hơi hơi hối hận rồi, hehe!

Lần đầu tiên tỏa sáng

Mọi thứ đâu vào đó, tớ chuẩn bị màn “ra mắt”. Ai dè sát ngày casting, một sự cố đột nhiên xảy đến: chị quản lí LHP Festival từ chối cho tớ xuất hiện với phong cách của mình với lí do “không phù hợp với học đường”. Tớ hoảng hốt, xuống giọng năn nỉ chị ấy, kể về quá trình giảm cân và chuẩn bị “lên thác xuống ghềnh” của mình. May thay, sau khi nghe tớ trải lòng, chị cuối cùng cũng gật đầu. Phù!

Lần đầu tớ kể: Con trai mang giày cao gót cũng đâu có sao! ảnh 3

Cuối cùng ngày tớ mong chờ cũng đến. Hôm đó tớ chỉ dám ăn một quả táo vì sợ cơ thể “phình” ra. Lúc tớ mở cửa xe hơi và bước xuống trường (sau này mọi người mới biết đó chỉ là xe Grab J), toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía tớ, ngay cả bác bảo vệ. Tớ hơi sợ vì trước đó tớ chưa bao giờ được chú ý nhiều đến vậy, nhưng tớ trấn an bản thân và, không cần đợi ống kính hướng về mình, bắt đầu trình diễn màn catwalk từ cổng trường tới bàn đăng kí.

Lần đầu tớ kể: Con trai mang giày cao gót cũng đâu có sao! ảnh 4

Nhưng phải đến lúc casting, mọi thứ mới thật sự vỡ òa. Vì đã luyện tập rất kĩ nên tớ cứ thế mà sải bước. Điều làm tớ bất ngờ nhất là mọi người dù quen hay không quen đều la hét cổ vũ như pháo đến mức tớ không nghe được nhạc và lỡ đi sai nhịp luôn. Kết thúc buổi casting, tớ được mentor HLV The Face Lan Khuê bình chọn là người đi catwalk đẹp nhất. Thú thật thì tớ không ngạc nhiên lắm vì công sức tớ bỏ ra là rất nhiều. Nhưng cái cảm giác được mọi người chấp nhận ủng hộ mình thì hạnh phúc vô cùng.

Hãy làm mọi thứ vì chính mình

Những tưởng tớ đã có một happy ending thật mãn nguyện, ai dè rắc rối lại thi nhau kéo đến.

Đầu tiên chính là sau khi tháo đôi cao gót thì chân tớ mất luôn cảm giác và còn được “khuyến mãi” thêm vết xước rướm máu, hic. Sau hôm casting, tớ bỗng trở thành Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Gia đình sau khi biết tin cũng mời tớ họp “hội nghị bàn tròn”. May mắn là ba mẹ tớ không phản đối, nhưng kèm theo đó là một lời nhắc nhở “Làm gì thì cũng phải có giới hạn”. Thế nhưng, bên cạnh những người ủng hộ tớ vẫn có nhiều bạn và thầy cô không chấp nhận phong cách này, thậm chí còn ra mặt chỉ trích. Tớ không trách họ vì mỗi người có một quan điểm riêng, nhưng tớ cũng tuyệt nhiên không để họ cản trở quyết định và con đường tớ chọn.

Lần đầu tớ kể: Con trai mang giày cao gót cũng đâu có sao! ảnh 5

Nhưng cũng nhờ lần đầu tiên thành công này mà tớ trở nên tự tin hơn và có thể thoải mái chia sẻ về đam mê cũng như hành trình của mình. Tớ đã rất vui khi nhiều bạn hỏi tớ cách giảm cân và sau khi làm theo cũng đã thành công. Tớ còn có cơ hội được tiếp xúc với ngành thời trang nhiều hơn như được tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế nè, tiếp xúc với các tổ chức thời trang, người mẫu. Tớ cũng “đá chéo sân” qua các mảng như làm sự kiện về thời trang, trang điểm nữa.

Lần đầu tớ kể: Con trai mang giày cao gót cũng đâu có sao! ảnh 6

Đối với tớ, động lực là thứ quan trọng nhất trong hành trình chạm đến ước mơ. Do đó, tớ hy vọng các bạn trẻ sẽ lắng nghe con tim và cả lý trí của bản thân, tìm cho mình một nguồn động lực và dám bắt đầu. Hãy làm mọi thứ vì mình chứ không phải vì ai khác.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Health Coach Trần Lan Hương: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chăm sóc bản thân

Health Coach Trần Lan Hương: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chăm sóc bản thân

HHT - Sau những biến động của dịch bệnh vừa qua, Gen Z dần có ý thức hơn trong việc rèn luyện sức khỏe thể chất đi kèm cùng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Chính từ nhu cầu yêu thương bản thân một cách toàn diện ấy, nghề Health Coach đã nhận được sự chú ý hơn bao giờ hết. Thế nhưng, liệu teen đã hiểu hết và đúng về ngành nghề này?
Vụ xả súng ở trường tiểu học tại Mỹ: Thủ phạm từng bị bắt nạt, bản chất là người thế nào?

Vụ xả súng ở trường tiểu học tại Mỹ: Thủ phạm từng bị bắt nạt, bản chất là người thế nào?

HHT - Một người từng là nạn nhân đã chọn cách đi gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều người khác và biến người khác thành nạn nhân. Đằng sau vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại một trường tiểu học tại Mỹ, có lẽ còn nhiều vấn đề sâu xa mà tất cả chúng ta đều cần nghĩ tới.
Vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Đã có những “dấu hiệu báo nguy” từ vài ngày trước

Vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Đã có những “dấu hiệu báo nguy” từ vài ngày trước

HHT - Ít nhất 19 học sinh và 2 người lớn đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại Mỹ, theo cập nhật trực tiếp đến thời điểm này của Thời báo New York. Người ta cũng phát hiện ra có những “dấu hiệu báo nguy” đã xuất hiện từ vài ngày trước, đáng tiếc là có lẽ đã không ai nhận ra.
Vụ việc dòng chữ “Manchester United là rác rưởi” xuất hiện trên bản tin: BBC giải thích thế nào?

Vụ việc dòng chữ “Manchester United là rác rưởi” xuất hiện trên bản tin: BBC giải thích thế nào?

HHT - Các fan của câu lạc bộ Manchester United đã rất bức xúc khi trong một chương trình đang phát sóng với những dòng tin tức chạy phía dưới, bỗng xuất hiện dòng chữ bôi nhọ CLB này. Rất nhiều người cho đây là sự cố khó chấp nhận. Đài BBC sau đó đã phải xin lỗi và họ giải thích nguyên nhân việc này là thế nào?