Từ bé, Hiếu đã biết mình là ai
Trái với nhiều người trong cộng đồng LGBT là phải mất một thời gian dài đấu tranh tư tưởng với bản thân, thậm chí là “cố ép” mình “bình thường”, ngay từ nhỏ Hiếu đã hiểu rõ bản tính của mình, giới tính mình như thế nào và mình muốn gì. Hiếu thích để tóc ngắn, mặc quần đùi và chơi trò con trai. Lúc nhỏ, bố mẹ Hiếu không nghĩ gì vì có rất nhiều đứa con gái men-lì nhưng đến tuổi dậy thì sẽ điệu đà và đỏm dáng dần. Thế nhưng đến khi dậy thì, Hiếu vẫn thế, vẫn tóc ngắn, vẫn quần đùi và vẫn… như một thằng con trai thì bố mẹ Hiếu bắt đầu lo lắng và nhắc nhở rằng: “Mày không giống người-bình-thường một chút nào, phải ra dáng con gái đi”. Hiếu nghe đấy, nhưng không cố ép mình vì Hiếu như thế này mới là bình-thường.
![]() |
Năm Hiếu 13 tuổi, mẹ Hiếu mất. Một khi đã trải qua nỗi đau lớn nhất cuộc đời của mỗi con người là mất đi người thân rồi thì không còn điều gì có thể quật ngã Hiếu được nữa. Hiếu bắt đầu sống cuộc đời đúng nghĩa của mình. Bố vẫn nhắc Hiếu “con gái hơn”, nhưng nhắc mãi ông cũng chán và bắt đầu chấp nhận con người thật của mình. Họ hàng Hiếu cũng thế, họ vẫn yêu thương đứa cháu này và mặc nhiên không một ai nhắc đến hay bàn tán chuyện giới tính của mình. Còn ở trường, nhờ có tài lẻ về ca hát và học cũng khá nên bạn bè rất xem trọng và yêu quý mình. Nói chung, Hiếu thấy mình may mắn lắm!
Hiếu thấy mình giống… nàng tiên cá
20 tuổi, Hiếu tự tìm hiểu những thông tin về việc chuyển giới, đồng thời được những anh chị có kinh nghiệm, có kiến thức hướng dẫn. Và Hiếu quyết định giấu gia đình tiêm hoóc-môn. Cái giá Hiếu phải trả là sức khỏe bị ảnh hưởng, nhưng chẳng sao, miễn Hiếu được là chính mình thì không vấn đề gì cả. Để giảm bớt phản ứng phụ của thuốc, Hiếu bắt đầu tập thể thao để tăng sức đề kháng, đồng thời giúp cơ thể săn chắc lên nên gia đình cũng không nghi ngờ gì về sự thay đổi cơ thể. Ngay cả giọng nói cũng thế, vì giọng Hiếu biến đổi dần dần ngày qua ngày nên bố Hiếu cũng không nhận ra sự khác biệt. Chỉ có Hiếu là biết rõ những đổi thay trong mình nhất: Hiếu không thể hát được những nốt cao hay giọng giả thanh nữa!
![]() |
Có một thời gian Hiếu bị trầm cảm vì mất đi giọng hát của mình. Đôi khi Hiếu thấy mình cũng giống… nàng tiên cá, nếu như nàng đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân, thì Hiếu đánh đổi giọng hát để đổi lấy một cơ thể thật sự của mình. Tuy nhiên, nếu như nàng tiên cá an phận và có một kết cục không hề tốt đẹp, thì Hiếu lại không muốn buông xuôi như vậy. Không hát được nhạc của người khác, Hiếu bắt đầu viết nhạc cho chính mình. Đo vừa quãng giọng của mình và đúng cá tính của mình. Từ đó mới có một Lê Thiện Hiếu của ngày hôm nay.
Từ Sing My Song, Hiếu đã bước ra ánh sáng
Khi Hiếu đã quen dần với giọng hát mới và viết nhạc đều tay thì Sing My Song xuất hiện. Hiếu khăn gói từ Thái Nguyên xuống Hà Nội đi thi. Lúc casting, Hiếu chọn một bài hát khác. Thế nhưng, anh Hoài Sa đã yêu cầu Hiếu đổi bài và Hiếu đành phải hát Ông bà anh - một bài hát mà thú thực bản thân Hiếu không hề đánh giá cao. Ngẫm lại mọi thứ đúng là cái duyên, nếu thi bài hát kia thì chắc gì Hiếu đã có được hiệu ứng như bây giờ.
Ban đầu, Hiếu không dự tính sẽ công khai chuyện mình là trans guy (người chuyển giới). Thế nhưng, đây gần như là cơ hội tốt nhất, đồng thời cũng là liều lĩnh nhất để Hiếu thật sự bước ra ánh sáng. Cũng như chị Hương Giang Idol từng “mượn” Việt Nam Idol là nơi công khai giới tính của mình vậy. Hiếu chấp nhận đánh cược với số phận. Tính Hiếu rất lạc quan nhưng càng gần giây phút tập đầu tiên phát sóng, Hiếu càng lo sợ và hồi hộp. Mãi đến khi được mọi người chấp nhận và Ông bà anh được ưu ái trở thành một "hiện tượng". Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, Sing My Song là một cú comeout vô cùng hoành tráng, đủ để Hiếu tự hào về bản thân rằng: “Ừ, mày đã bước ra ánh sáng thành công như thế đấy”.
![]() |
Sau vài tháng tập trung thi thố, Hiếu được quay trở về nhà. Bước xuống taxi, Hiếu dè dặt bước từng bước chậm rãi trên con dốc dẫn lên nhà. Hiếu không biết ba sẽ đón nhận mình như thế nào dù qua điện thoại ông vẫn hết sức bình thường. Chưa được nửa con dốc, Hiếu thấy ba mở cửa chạy ùa xuống đón. Câu đầu tiên ba hỏi Hiếu là: “Có mệt không? Có đói không?”. Lúc đó, Hiếu thấy bình yên lắm!
Hiếu không muốn là “kẻ ăn may” với one-hit-wonder
Sing My Song là cột mốc hạnh phúc nhất cuộc đời của Hiếu - nơi mình thực sự được sống với đam mê, với con người thật của mình. Tuy nhiên, đây cũng là một “cái bóng” lớn mà Hiếu sẽ phải vượt qua trong tương lai. Bạn yên tâm, Hiếu sẽ không “ngủ quên” đâu! Nhìn các bạn thí sinh khác lướt đàn piano như gió, ký âm cả một bài hát trong vài phút, viết những ca khúc đậm chất học thuật với những hợp âm độc đáo, “búng tay” một cái là ra bản phối siêu chất,… Hiếu thấy mình yếu kém lắm. Hiếu luôn tự nhủ bản thân mình phải hoàn thiện hơn để chứng tỏ mình thật sự là người có năng lực chứ không phải “kẻ ăn may” với one-hit-wonder!
LÊ THIỆN HIẾU (kể) - FINO KIM (ghi)