Anh Sky ơi,
Em đang rơi vào tình trạng chẳng biết mình muốn làm gì và trở thành gì í. Đọc báo chí, em cảm giác như các bạn tuổi em ở Việt Nam một là toàn siêu nhân thần thoại; hai là toàn dở hơi làm chuyện điên điên như “lên mạng giả danh khủng bố IS”. Em chẳng thấy một hình mẫu nào em muốn trở thành cả, nói tóm lại là lạc lối ấy anh…
…stars95@yahoo.com
Chào em,
Đọc email của em xong anh thấy đồng cảm dễ sợ, đến anh cũng thấy các bạn cùng lứa với anh thật “phi thường”. Đứa thì đi Đông đi Tây dự hội nghị toàn cầu, đứa mở công ty, đứa phát hành sách tên tuổi lẫy lừng. Cũng có đứa chẳng biết đang làm gì nhưng lên facebook phán như triết gia, đứa lại làm mấy trò điên đến nỗi chẳng dám nhớ lại sao hồi ấy lại đồng ý kết bạn trên Phây với nó nữa. Nói chung anh thấy mình từ trong ra ngoài là một người quá bình-thường.
Nếu sau này vào đại học và học môn Xác suất thống kê toán, em sẽ biết được biểu đồ đường cong minh họa số người xuất chúng trong xã hội chiếm khoảng 20%. Còn nhóm người được đánh giá dưới mức trung bình (không làm gì nên hồn) cũng chiếm khoảng 20%. Phần còn lại của thế giới, như anh, như em, chiếm 60% - có thể xem như chúng mình “thống trị” thế giới nhỉ.
Nhưng, làm người bình thường thì sao? Cũng thật sự rất tuyệt! Có một điều mà chúng ta không nhìn thấy trên mặt báo là thậm chí những người thuộc 20% xuất chúng cũng có lúc lạc lối (như em, như anh) nhưng lại không dám thể hiện phần rất con người đó. Có một điều là 20% người xuất chúng phải hy sinh rất nhiều thứ mà đôi khi anh và em không dám trả giá. Có một điều là khi thuộc về 60% người bình thường, anh em mình có cơ hội đề tận hưởng và biết cách trân trọng cuộc sống bởi những điều đơn giản như: Niềm vui của tình bạn, niềm hạnh phúc khi tạo ra một thứ gì đó mới tinh nhỏ xíu, giúp một người già, đọc một quyển ngôn tình hư cấu, hay cười sằng sặc với mấy đứa bạn mà chẳng quan tâm đến xung quanh.
Có một câu nói rất nổi tiếng của Eric Hoffer đại ý: “Lịch sử thường ghi dấu những con người giỏi nhất và tệ nhất, nhưng thực tế được diễn ra bằng cái đầu của phần đông những người trung bình”. Nên chính vì thế, trở thành một người-bình-thường biết tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc, sống tích cực, hiểu biết…, em đã là hình mẫu mơ ước của cả “siêu nhân” lẫn “dị nhân” rồi đấy!