Ngày thứ nhất, đó là vào một ngày Hè, năm đầu tiên tôi vào trung học. Cậu đến cùng với hương nắng cuối mùa Hạ hỏi tôi: “Cậu có biết lớp 10 Chuyên Toán ở đâu không?” Cậu có một mái tóc xoăn nghịch ngợm, giọng nói trầm ấm, dáng người cao, ánh mắt mang sắc màu của thanh xuân, người đã che cho tôi cả mùa mưa năm ấy.
Tôi đem lòng thích một người, thầm lặng như nước, lặng lẽ như hoa tường vi. (Minh họa: Phim Love Alarm) |
Ngày thứ 103, mùa Thu năm tôi 17 tuổi. Tôi đem lòng thích một người, thầm lặng như nước, lặng lẽ như hoa tường vi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại thích một người đến thế. Là lần đầu tiên biết thích, biết yêu một người là như thế nào, tôi cũng chẳng biết phải che giấu cảm xúc của mình ra sao. Chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cậu mỗi khi tan học, ngắm nhìn dáng người cao, gầy, cùng mái tóc xoăn nghịch ngợm ấy. Cậu bước nhanh lắm, phải cố gắng rất nhiều thì tôi mới có thể kéo gần khoảng cách lại được.
Cậu trong tôi khi ấy là mùa Thu đẹp nhất. (Minh họa: Phim Love Alarm) |
Ngày thứ 120. “Cậu có thể đi cùng tớ được mà”, đó là câu nói khi cậu ấy phát hiện ra tôi luôn đi theo sau. Tôi chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không biết phải làm gì, lỡ cậu ấy phát hiện ra tôi đang thích cậu ấy thì sao?
Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi luôn đi chung một con đường, nghe chung một bài hát, ánh chiều tà của mùa Thu năm ấy thật dịu dàng. Tôi chỉ muốn đường về nhà dài hơn để có thể bên cậu lâu hơn một chút, bài tập toán thật khó để tôi có cớ nhắn tin với cậu. Cậu trong tôi khi ấy là mùa Thu đẹp nhất.
Một cô bé chỉ là đốm sáng nhỏ trong dải ngân hà rộng lớn kia lại có thể với được ánh dương rạng rỡ như cậu. (Minh họa: Phim Love Alarm) |
Ngày thứ 201, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi không tin được rằng, một cô bé chỉ là đốm sáng nhỏ trong dải ngân hà rộng lớn kia lại có thể với được ánh dương rạng rỡ như cậu. Hôm đó là một ngày mùa Xuân, cậu đến bên tôi, đưa tôi một bao diêm và nói: “Chỉ cần cậu đốt một que diêm, dù ở bất cứ đâu, tớ cũng sẽ trở về.” Tôi đã luôn tin vào lời nói ấy.
Ngày thứ 1001, tôi không ngờ rằng, chúng tôi sẽ kết thúc như vậy. Tôi luôn cho rằng tình yêu của chúng tôi khi ấy mãi mãi không rời, nhưng hóa ra chỉ cần cảm giác bất an, mệt mỏi là đủ khiến chúng tôi xa nhau. Hôm đó lạnh lắm, tôi đã lấy hộp diêm cậu đưa, đốt một que diêm, sự ấm áp bao trùm, đốt hai que diêm bàn ăn thịnh soạn xuất hiện, đốt ba que diêm ánh sáng lụi tàn, đốt đến que diêm thứ tư, thứ năm, cậu vẫn không trở về. Lúc này tôi mới tin rằng, vĩnh viễn cả đời về sau, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông từ nay sẽ không còn cậu nữa. Vỏn vẹn 1001 ngày.
"Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện." (Minh họa: Phim Love Alarm) |
Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện”. Tình yêu của cậu dành cho tôi khi ấy là thật, nhưng tôi biết sẽ chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian. Cho đến mãi sau này, dù váy cưới của tôi chạm đất, thì cậu ấy vẫn sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi.
Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.