Có một câu chuyện kể rằng, trước khi chìm xuống nước, chàng hiệp sĩ ném những cánh hoa lên bờ cho nàng thiếu nữ với lời nhắn “Forget me not” - Xin đừng quên tôi. Kể từ đó, loài hoa nở vào mùa Hạ ấy mang tên “Forget me not” - hoa lưu ly. Và giờ tớ đề tên cậu trong cuốn lưu bút, cùng đóa lưu ly, tựa lời hứa năm ấy rằng ta sẽ chẳng quên nhau.
Loài hoa nở vào mùa Hạ ấy mang tên “Forget me not” - hoa lưu ly, mang ý nghĩa "xin đừng quên tôi". (Minh họa: Phim Tôi không muốn làm bạn với cậu đâu) |
Dòng sông thời gian và lãng quên đã làm mờ phai thời thanh xuân tươi đẹp trong ký ức mỗi người. Nhưng cậu biết không, hôm nay, tớ đã tìm lại cuốn lưu bút vẫn còn trắng trang đầu của hai ta năm ấy. Nay tớ đề tên cậu, bên cạnh đóa lưu ly vẽ phác mong manh trong nắng chiều, mong rằng… cậu đừng quên.
Đừng quên những rung động khi ta trao cho nhau cái nhìn vụng trộm bên hiên chiều, từng chút ngại ngùng khi gió lẳng lặng vuốt dịu mái tóc nâu mùa Hạ của cậu. Những xúc cảm chưa được gọi là yêu, nhưng cũng chẳng phải thích, tớ cũng chẳng rõ, liệu chăng cậu có thấu lòng mình?
Dòng sông thời gian đã làm lãng quên nhiều thứ, nhưng tớ thì chẳng bao giờ quên cậu đâu. (Minh họa: Phim Tôi không muốn làm bạn với cậu đâu) |
Tớ mong cậu đừng quên những bức vẽ chân dung mà tớ để dưới hộc bàn cậu mỗi sớm mai, đừng quên bữa sáng vội vàng mà tớ đặt trên bàn, đừng quên tin nhắn của tớ mỗi khi đêm về. Ba năm thanh xuân ấy, tớ vẫn luôn đứng cạnh ô cửa lớp trông theo hình bóng cậu dưới sân thể thao rực rỡ. Tớ vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu. Và tớ biết, cậu vẫn luôn quay sang nhìn tớ.
Tớ thì chẳng bao giờ quên đâu, một cậu rực rỡ như mùa Hạ cùng tớ lăn lê nơi sân bóng, một cậu chẳng bao giờ đeo cặp ngầu như người ta mà chỉ toàn đội lên đầu, rồi cứ hòng kí đầu tớ vì chỉ cao hơn có chút. Tớ nhớ mãi bài ca cuối mà cậu chọn hát giữa sân trường, bài ca mang tên “One more time, one more chance” đầy dang dở.
Mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cậu, và tớ, có xác suất đó không? (Minh họa: Phim Tôi không muốn làm bạn với cậu đâu) |
Và dù chăng, cậu có quên những ký ức ấy, tớ nghĩ cậu vẫn sẽ nhớ ngày cuối cùng trước khi cậu chuyển đi, khi đi bên nhau, cậu đã thì thầm rất khẽ: “Này, lưu ly có nghĩa là “forget-me-not” đấy”. Tớ hỏi vì sao. Cậu kể chuyện về hoa lưu ly, rồi bâng quơ: “Tớ đọc được rằng đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cậu, và tớ, có xác suất đó không?”
Nhưng tớ không đáp lời. Có lẽ vì xúc động, vì ngại ngùng, có lẽ vì cái tôi xốc nổi của tuổi trẻ, cũng có chăng vì tớ thấy đã muộn màng. Và hai ta im lặng. Ánh nắng ảm đạm buông xuôi, nhưng cũng chẳng vơi bớt đi ngượng ngùng bối rối.
Tớ đã không quên đóa lưu ly trong ký ức, cũng như không quên cậu. (Minh họa: Phim Tôi không muốn làm bạn với cậu đâu) |
Cậu biết không, tớ đã không quên đóa lưu ly cậu gửi nơi cửa sổ phòng tớ sớm mai khi cậu chuyển đến thành phố khác. Tớ vẫn còn nhớ, lá thư cùng cuốn lưu bút đề ba chữ: “Forget me not”.
Tớ đã hối hận, dằn vặt khi bản thân im lặng. Tớ đã chối bỏ tất cả, cũng đã dở dang bài ca mang tên cậu. Nhưng rồi, cậu có lẽ mong muốn tớ hiểu rằng, ta của năm ấy là phiên bản tuyệt vời nhất mà ta đã từng khi bên nhau, và rồi tất cả sẽ đọng lại mãi bên đóa lưu ly thời gian một bóng hình tươi đẹp nhất.
Tớ nghĩ chúng mình đã có một câu chuyện đẹp, dù chẳng biết bắt đầu từ đâu hay kết thúc lúc nào. (Minh họa: Phim Tôi không muốn làm bạn với cậu đâu) |
Ta cùng nhau đi trên quãng đường thanh xuân tươi đẹp, cùng nắm tay nhau viết nên bài ca của thời xa vắng đã qua. Tớ nghĩ chúng mình đã có một câu chuyện đẹp. Một câu chuyện mà tớ không biết bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng biết kết thúc lúc nào. Một câu chuyện gói bằng tất cả nâng niu mà có chăng nếu sống lại thêm lần nữa, cũng chẳng thể khiến trái tim dịu dàng trong trẻo đến thế. Một thời hứa hẹn, nhưng có chăng cũng đã lỡ làng.
Và tớ hi vọng cậu đừng quên…