Mùa Thu năm ấy chầm chậm đến dần. Những bông cúc đại đóa vàng rực mọi ngả đường, hương ổi chín quyến rũ phả vào trong gió se. Tháng Chín, thơm bàn tay nhỏ đong đầy hương hoa sữa mùa Thu. Hoa trắng cả một góc trời, nồng nàn đến vậy cũng chỉ dành cho những trái tim đậm sâu, biết yêu và biết sống trọn vẹn.
Dưới tán cây hoa sữa, cậu nở nụ cười đẹp như Mặt Trời, như cảnh sóng khẽ đập vào bờ cát, như một buổi sớm ban mai tươi mát. Và cậu giữ nguyên nụ cười ấy kể cả khi thì thầm với mình: “Này, tớ thích cậu.” Ngày hôm đó, lần đầu tiên mình được nếm trải hương vị hạnh phúc của những rung động đầu đời.
Ba phần ngốc nghếch bảy phần hiếu kỳ, ấy chính là thanh xuân. (Minh họa: Phim Mùa Hè Chưa Tới) |
“Tuổi trẻ là tuổi bồng bột, tuổi trẻ cũng là tuổi dễ bị lạc lối.” Mình chẳng rõ ai là người đã nói câu này, nhưng mình nghĩ những khoảnh khắc ba phần ngốc nghếch bảy phần hiếu kỳ ấy lại chính là thanh xuân. Vì vậy, mình không hề hối hận khi đã dâng cho cậu đóa hoa tuyệt quý của cuộc đời, ôm trọn mối tình đầu chẳng chút e sợ này.
Và có lẽ, mối tình đầu là mối tình mà chúng ta mới thực sự yêu chân thành, vụng dại mà không toan tính. Một mối tình trong sáng, đơn thuần và nhẹ nhàng biết nhường nào. Tựa như cuốn vở mới tinh, không một vết mực lem, mình và cậu cùng vẽ nên hương vị tình đầu.
Mối tình đầu là mối tình mà chúng ta mới thực sự yêu chân thành mà không toan tính. (Minh họa: Phim Mùa Hè Chưa Tới) |
Cậu còn nhớ không khi hai ta cùng nhau đứng dưới mái hiên, đưa ánh mắt lấp lánh, rực rỡ như nắng Hạ chói chang ngắm nhìn cơn mưa cuối Thu tí tách từng nỗi buồn nhưng lại chất chứa cả một ước mơ. Cậu nói rằng: “Tớ muốn trở thành họa sĩ, để có thể đem toàn bộ cảnh vật tươi đẹp ấy lưu giữ vào trang giấy này.” Lúc ấy, tưởng chừng mình đã thấy trong đôi mắt cậu chứa đựng cả bầu trời trong xanh với cánh chim hoài bão.
“Vậy chúng ta cùng hứa nhé.”
Mình khẽ đáp.
“Cậu trở thành họa sĩ, tớ sẽ là nhà văn. Tớ sẽ dùng câu chữ này vẽ nên bức tranh cho riêng cậu.”
Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện mà thôi. (Minh họa: Phim Mùa Hè Chưa Tới) |
Dường như đó cũng chính là hương vị tình đầu ngây ngô mà mình từng được trải qua - lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện mà thôi.
Thực ra, đôi lúc… hương vị tình đầu đơn giản là một cái nắm tay nhưng cũng đủ khiến trái tim này quyến luyến không rời. Là trải nghiệm nụ hôn đầu đời tuổi học sinh hóa ra lại ngọt ngào đến thế. Là cái ôm hờ thôi mà làm người ấy cũng phải run lên. Hương vị ấy sao mà ngọt ngào, ấm áp như vậy, giống như có ma lực giúp chúng ta cảm thấy thật bình yên.
Mối tình đầu mong manh như cơn gió. (Minh họa: Phim Mùa Hè Chưa Tới) |
Thế nhưng, hương vị cuối cùng mà bất cứ ai cũng phải nếm trải là mối tình đầu mong manh như cơn gió. Dẫu mình đã thích cậu bằng tất cả nhiệt huyết của cái tuổi trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, thứ tình cảm từng lặng lẽ nảy mầm trong trái tim khờ dại này rồi cũng héo rũ theo tháng năm.
Song, đó lại là hương vị mạnh mẽ nhất mà mình được cảm nhận. Bởi nó giúp mình trưởng thành hơn và nhận ra rằng cuộc đời ta đang sống còn có quá nhiều điều tuyệt vời ở phía trước. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến mình cả đời này không thể nào quên.
Mùa Thu năm nay lại chầm chậm về trên phố, thanh xuân bỗng chốc hiện ra như thước phim ký ức. Chỉ khác là… người con gái cùng cậu vẽ tiếp câu chuyện tình yêu ấy, giờ đây không còn phải là mình…
Thu này, người con gái ở bên cậu không còn là mình. (Minh họa: Phim Mùa Hè Chưa Tới) |
Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.