Cậu biết không, suốt quãng thời gian hai năm cuối cùng của cấp hai, tớ đã từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân, cảm giác của tớ đối với cậu thật ra là gì. Chưa đủ trưởng thành để gọi là yêu, nhưng cũng đủ quan tâm, đủ lo lắng giận hờn, đủ vui buồn, nụ cười và nước mắt. Những rung động năm mười bảy tuổi chưa thể gọi tên rõ ràng. Trên mức tình bạn, thì gọi là thích ư? Như vậy đơn giản quá.
Những rung động năm mười bảy tuổi chưa thể gọi tên rõ ràng. Thích ư, đơn giản quá... (Minh họa: Phim More Than Blue) |
Tớ đã luôn dõi theo cậu từ xa trên quãng đường chưa đầy 1 kilomet từ trường về nhà. Tớ giữ khoảng cách mười bước chân, đủ xa để cậu không nhận ra có tớ phía sau, và cũng đủ gần để không mất dấu cậu giữa dòng người vội vã.
Tớ thích nhìn cậu từ phía sau hơn. Thấy rõ mái đầu tóc nâu sẫm hơi xoăn cao hơn một chút so với những người khác trong sân trường, thấy rõ cách cậu đưa tay lên vò nó như đang xoa một đám mây bông. Thấy rõ cái cách cậu đeo lệch cặp bên vai phải, thấy rõ đôi chân sải những bước dài, nhưng vẫn chậm, đủ cho tớ theo kịp. Thấy rõ cả màu tím hắt lên từ gọng chiếc kính cận cậu đang đeo. Những lần cậu quay lại, tớ vội vàng cúi đầu xuống, chỉnh lệch hướng đi để chắc chắn là cậu chẳng nhận ra.
Tớ đã luôn dõi theo cậu từ xa với khoảng cách mười bước chân, đủ gần đủ xa. (Minh họa: Phim More Than Blue) |
Những ngày trời mưa, khoảng cách rút ngắn còn năm bước chân. Màu hai cánh ô xanh như màu trời ngày nắng. Trẻ con thật đấy, tớ cứ thích chọn màu ô giống như của cậu cơ.
Cậu vẫn giữ vẻ lơ đãng thường ngày, chỉ có khác chăng, là đôi Converse trắng lấm bẩn vì bùn. Còn tớ, cắm thêm earphone, bật bài Umbrella của Itou Kashitarou lên, tua đi tua lại. Tớ thích giọng Itou lắm, có gì đó giống với cậu. Giọng trầm ấm, lúc ngân nốt rất hay, và còn bí ẩn nữa. Chẳng biết cậu có thích mưa không, tớ thì yêu mưa lắm. Vì mưa mang theo hương vị của bầu trời. Mưa kéo bầu trời và mặt đất tới gần hơn, kéo tớ và cậu tới gần hơn.
Những ngày trời mưa, khoảng cách rút ngắn còn năm bước chân, từ đó tớ đã thích những cơn mưa. (Minh họa: Phim More Than Blue) |
Có một lần, tớ bỏ quên ô. Cậu ở góc bên kia lớp học nhìn về phía tớ, hình như đó là lần đầu tiên tớ nhận ra cậu đang nhìn tớ. Cậu bung ô, mỉm cười: “Về chung nhé!” Tớ bối rối gật đầu. Ngày hôm ấy có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa tớ và cậu, vì rằng hôm ấy hình như cũng là buổi học cuối cùng ở trường. Tớ bước bên cậu, lặng im, tai phải nghe tiếng mưa tí tách, tai trái nghe giọng của Itou - vẫn là Umbrella - nhưng lần này có cậu cùng nghe.
Có cậu cùng đi, có cậu cùng nghe bài hát yêu thích, là kỷ niệm ngọt ngào nhất tớ từng có. (Minh họa: Phim More Than Blue) |
Cậu lướt qua cuộc đời của tớ êm đềm như thế, nhưng cũng thật chông chênh. Chông chênh như chính những tháng ngày tuổi trẻ. Tớ chưa từng nói ra tình cảm của mình, vì tớ nghĩ rằng nó cũng chỉ thoáng qua vội vã như những cơn mưa ngày ấy tớ từng bình thản đi qua mà thôi. Có thể, rất lâu về sau, tớ sẽ quên mất cậu năm ấy trông như thế nào, nhưng tớ sẽ mãi nhớ thanh âm giọng nói của cậu, mãi nhớ những rung động nhẹ nhàng như mầm cây tách vỏ này. Cậu là tất cả kỉ niệm, là tất cả mến thương dại khờ.
Tớ chẳng tiếc gì cả, kể cả việc chính mình chưa kịp nói ra điều gì với cậu. Vì câu trả lời với tớ, đã không còn quan trọng nữa rồi. Tớ chỉ sợ sau này, tớ vẫn nhớ về chuyện chúng mình, còn cậu thì đã quên…
Có thể, rất lâu về sau, tớ sẽ quên mất cậu năm ấy trông như thế nào, nhưng sẽ mãi nhớ những rung động nhẹ nhàng này. (Minh họa: Phim More Than Blue) |
Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.