Tôi sinh tháng Sáu. Có lẽ vì vậy mà tôi thích mùa Hè nhất trong năm. Mùa của hương biển. Mùa của nắng lấp lánh. Mùa của rực rỡ và là mùa tình đầu của tôi.
Bởi Hè năm ấy, tôi lỡ sa vào ánh mắt cậu.
Cậu chuyển từ thành phố về, cậu mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bọn con trai nơi thị trấn này. Cậu có làn da trắng, mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng, một bên má lúm và diện chiếc áo xanh màu trời. Cậu hút tôi như một chất gây nghiện, khiến tim tôi đập thật nhanh mỗi khi thấy cậu. Đôi lúc chúng ta cứ băn khoăn tại sao nhất định phải là người đó, tại sao mình lại cư xử thật ngốc khi thấy họ.
Có những điều mãi chỉ có thể giải thích là vì rung động…
Mùa Hè là mùa tình đầu của tôi, bởi năm ấy tôi lỡ sa vào ánh mắt cậu. (Minh họa: Phim Chỉ mình tôi 17 tuổi trên thế gian này) |
Cậu được cô chủ nhiệm phân ngồi cạnh tôi. Tôi đã có cơ hội ở gần cậu thêm một chút với lý do chính đáng rằng lớp trưởng giúp đỡ bạn mới. Cậu biến những năm tháng cấp Ba của tôi trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Từ một cô bé tẻ nhạt, tôi bắt đầu để ý ngoại hình hơn, thử kiểu tóc này, kiểu váy kia. Thậm chí tôi còn dùng ké thỏi son dưỡng có màu hồng phớt của chị.
Tôi thích mọi thứ ở cậu, thích màu áo thiên thanh cậu, thích chiếc lúm hằn sâu mỗi khi cậu cười, thích ánh mắt cười của cậu và cả cách cậu gọi tên tôi. Một chút dịu dàng, một chút ân cần, một chút trầm khàn, một chút ấm áp, vạn phần rung rinh. Nhưng có lẽ điều tôi nhớ nhất về cậu là mùi hương. Một mùi hương đặc trưng của riêng cậu, mùi nước xả vải, mùi dầu gội và mùi mồ hôi. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo ra một mùi hương thanh mát và rất đỗi dễ chịu. Có lẽ chăng, khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ yêu mọi thứ thuộc về họ, coi như tín ngưỡng mà nâng niu, ấp ủ một góc nơi trái tim.
Tôi thích mọi thứ ở cậu, thích màu áo thiên thanh cậu, thích chiếc lúm hằn sâu mỗi khi cậu cười... (Minh họa: Phim Chỉ mình tôi 17 tuổi trên thế gian này) |
Tôi với cậu bắt đầu trở nên thân thiết hơn vì chung sở thích chụp ảnh phim. Thật tự nhiên, chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi có thể ngồi bên bờ sông hàng giờ để chụp ảnh phim và chia sẻ với nhau ý nghĩa mỗi bức ảnh. Với những đứa trẻ đang tập tành làm người lớn, có một người bạn tâm giao đáng quý tới mức nào…
Chúng tôi rất nhiều điều đầu tiên cùng nhau. Lần đầu tiên trốn học, lần đầu tiên xem phim rạp và thậm chí là hình xăm đầu tiên. Tất cả những lần đầu tiên ấy gói gọn trong ký ức tôi như một cuốn phim không màu nhưng đầy xúc động. Bọn bạn luôn tìm cách ghép chúng tôi lại một chỗ nhưng tôi tình nguyện ở bên cạnh cậu, với tư cách là bạn.
Cậu thì thầm “Cậu có muốn tớ ở lại không?”. (Minh họa: Phim Chỉ mình tôi 17 tuổi trên thế gian này) |
Đến đêm cắm trại cuối cấp, để kỷ niệm tuổi học sinh, chúng ta đã quyết định chơi gập ngón tay, thua phạt rượu. Câu hỏi cuối cùng; “Có thích ai trong lớp không?” Chỉ tôi và cậu đều gập ngón cuối cùng xuống và nhận rượu phạt. Đến khi mọi người nhìn chằm vào tôi, tôi thấy người ngứa ngáy kinh khủng, mặt nóng bừng.
Cậu đưa tôi ra chỗ thoáng hóng gió. Chúng tôi nói luyên thuyên rất nhiều. Đến cuối cùng khi tôi thấm mệt và gục trên vai cậu. Tôi cảm nhận cái gì đáp nhẹ nơi gò má của mình, nhẹ thôi, như chuồn chuồn đạp nước vậy nhưng ấm áp. Tôi lơ mơ nghe cậu thì thầm “Cậu có muốn tớ ở lại không?”. Tôi không trả lời… Tôi không biết lấy tư cách gì để giữ cậu lại.
Một tuần sau, cậu và gia đình xuất ngoại. Tôi không khóc. Chỉ là cảm xúc như khuyết đi một mảnh…
Với tôi, tình đầu như chiếc răng khôn, nhổ một lần nhớ suốt đời. (Minh họa: Phim Chỉ mình tôi 17 tuổi trên thế gian này) |
Cậu ra đi cũng trong mùa Hè. Người như cơn mưa rào, chợt đến chợt đi, để lại sự ướt lòng.
Chúng ta luôn như vậy. Luôn sợ hãi, không dám mạo hiểm nói với nhau những lời trong tim để rồi lỡ nhau. Những lời đó luôn bỏ ngỏ trong cơn mưa vần vũ…
Tình đầu với mọi người có thể như hoa nghệ tây nở giữa độ, nảy sinh từ trái tim, cũng có thể là ánh trăng sáng trong trẻo. Còn với tôi, tình đầu như chiếc răng khôn, nhổ một lần nhớ suốt đời.