Mối Tình Đầu Năm Ấy: Thư gửi cậu, từ cô bạn lớp kế bên hay sang mượn phấn

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cậu biết tại sao tớ luôn xung phong đi mượn phấn không? Là vì cậu đó.

Chào cậu, tớ học lớp bên cạnh. Là người thường hay sang lớp cậu mượn phấn á. Thật ra tớ rất nhút nhát, cũng rất tự ti, tớ tự nhận tớ không giỏi giao tiếp. Nhưng cậu biết tại sao tớ luôn xung phong đi mượn phấn không? Là vì cậu đó.

Tớ vẫn nhớ lần đầu gặp cậu, dáng người cao, làn da trắng cùng sống mũi cao thẳng khiến tim tớ đập loạn xạ. Ngại ngùng đứng ở cửa lớp mình, tớ giả vờ nhìn vu vơ quan sát xung quanh như bao học sinh mới vào trường khác nhưng thực ra tớ đang nhìn cậu khoá cửa lớp.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Thư gửi cậu, từ cô bạn lớp kế bên hay sang mượn phấn ảnh 1

Cậu khiến tim tớ đập loạn xạ. (Minh họa: Phim Love Me Love Me Not)

Tớ không hiểu vì sao cậu lại nhận công việc nhàm chán thường xuyên phải ra về muộn như thế, thỉnh thoảng còn bỗng dưng bị gọi đến trường chỉ để mở cửa khi ai đó cần dùng đến phòng học của lớp nữa chứ. Đúng vậy, công việc của cậu là việc mà hầu như ai cũng muốn tránh: Làm người cầm chìa khoá lớp.

Cũng phải cảm ơn phần công việc này của cậu mà tớ có cơ hội được ngắm cậu nhiều hơn. Hàng ngày, khi tan học, tớ đều cố ý sắp xếp sách vở vào balô thật chậm để “trùng hợp” đứng ở cửa lớp lúc cậu khoá cửa. Sao lại có người con trai da trắng hơn cả con gái như vậy chứ! Tớ ghen tị lắm đó.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Thư gửi cậu, từ cô bạn lớp kế bên hay sang mượn phấn ảnh 2

Nhìn thấy cậu thôi là tớ đã thấy rất vui rồi. (Minh họa: Phim Love Me Love Me Not)

Mỗi giờ ra chơi, tớ sẽ giả vờ ra sân đi dạo mát chỉ để được đi qua lớp cậu, len lén liếc vào trong nhìn cậu đang gục đầu trên bàn ngủ. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tớ đã thấy rất vui rồi. Những hôm không thấy cậu trong lớp, cảm giác thất vọng xuất hiện rồi dần dần bao trùm trong lòng tớ.

Chỗ ngồi của tớ ở lớp ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài là một cây bằng lăng. Mỗi lần đi dạo ở sân trường về, tớ lại ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài ngắm cây bằng lăng, mong chờ cậu có việc gì đó đi ngang qua lớp tớ. Có những lần may mắn cậu đi qua, tớ cảm giác như hạnh phúc ngày hôm ấy được nhân đôi vì được thấy cậu tận hai lần trước khi tan học.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Thư gửi cậu, từ cô bạn lớp kế bên hay sang mượn phấn ảnh 3

Tớ mong chờ cậu có việc gì đó đi ngang qua lớp tớ. (Minh họa: Phim Love Me Love Me Not)

Cậu rất thích đá bóng. Tớ nhớ có lần trời nắng như đổ lửa, tớ đi ngang qua thấy cậu cùng các bạn vẫn nhiệt tình hăng hái chơi bóng trên sân cỏ của trường. Những lúc trường tổ chức giải thi đấu, dù là ngày nghỉ tớ cũng sẽ đến xem và âm thầm cổ vũ cho cậu. Nhìn cách cậu chuyền bóng cho đồng đội và nụ cười tự hào của cậu khi giành chiến thắng khiến tớ cũng cảm thấy hãnh diện vui vẻ ra về.

Là tình cảm đơn phương, từ đầu đến cuối chỉ có mình tớ vun đắp nên tớ biết sẽ không có cái kết trọn vẹn. Cậu đã có người mình thích. Đây là điều mà tớ nghe được từ một người bạn cùng lớp của cậu. Tớ đã rất buồn, tim rất đau, trong lòng tớ như có cơn giông kéo đến làm cho bầu trời âm u và ảm đạm.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Thư gửi cậu, từ cô bạn lớp kế bên hay sang mượn phấn ảnh 4

Là tình cảm đơn phương, từ đầu đến cuối chỉ có mình tớ vun đắp. (Minh họa: Phim Love Me Love Me Not)

Tớ quyết định chấm dứt tình cảm đơn phương của mình. Tớ dừng việc đi dạo mỗi giờ nghỉ giải lao, không còn nhìn ra cửa sổ nơi có cây bằng lăng tím, không đi xem đá bóng thêm lần nào nữa và luôn cất sách vở nhanh chóng để đi về sớm.

Nhìn lại những ký ức tươi đẹp, tớ mong ngày nào đó gặp lại cậu, bản thân sẽ thật bình tĩnh, như một người bạn bình thường nói lời chào với cậu. Thời gian dần trôi đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, tớ bây giờ rất ổn, mong cậu cũng vậy.

Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Thư gửi cậu, từ cô bạn lớp kế bên hay sang mượn phấn ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.