Một cuộn len nhỏ đã tạo ra một mạng lưới yêu thương như thế nào?

Một cuộn len nhỏ đã tạo ra một mạng lưới yêu thương như thế nào?
HHT - Tất cả chúng ta đều cần sự kết nối. Và điều mà chúng ta cần hơn nữa chính là sự kết nối mang những cảm xúc tích cực.

Tôi từng đọc câu chuyện về một bà cụ ngày nào cũng ra bưu điện. Không phải là bà ấy cần gửi thư, mà là vì bà ấy sống một mình, và bà ấy ra bưu điện, nơi có đông người, lại có vài nhân viên bưu tá quen, để được nghe họ hỏi thăm mấy câu. Việc này cho thấy con người cần sự kết nối đến mức nào.

Nhưng ngoài sự kết nối thông thường, thì điều mà chúng ta cần hơn nữa chính là sự kết nối mang những cảm xúc tích cực…

Mời bạn đọc câu chuyện về một cuộn len đơn giản đã có thể trở thành một “mạng lưới yêu thương” cho cả một lớp ở trường trung học nọ.

Chỉ với một cuộn len, ai cũng có thể chơi trò “Mạng lưới Yêu thương”.

Chuyện kể rằng, trong giờ sinh hoạt tập thể, cô giáo chủ nhiệm của lớp có lần bảo tất cả học sinh ngồi thành vòng tròn trên sàn. Cô đưa một cuộn len cho một bạn trong lớp (gọi là bạn A chẳng hạn) và hướng dẫn bạn đó lăn cuộn len về phía một bạn khác ở vị trí bất kỳ trong vòng tròn, nhưng vẫn giữ chắc đầu dây của cuộn len. Người nhận được cuộn len (ví dụ là bạn B) sẽ cầm lấy sợi dây và lắng nghe bạn A nói một điều gì đó mà bạn A thực sự thích, hoặc quý mến, hoặc khâm phục ở B. Vẫn giữ sợi len trong tay, bạn B lại tiếp tục lăn cuộn len tới cho một ai đó khác trong vòng tròn và lại nói một điều gì đó tích cực về người nhận được cuộn len. Thế là, cuộn len được lăn qua lăn lại, tới từng người một trong lớp, cho đến khi tất cả mọi người đều vừa được nghe, vừa được chia sẻ những lời động viên, những lời khen ngợi… Và thế là, cuộn len trở thành một mạng lưới yêu thương, cho và nhận những cảm xúc tốt đẹp…

Trước khi cả lớp đứng dậy, cô giáo lấy ra một chiếc kéo và cắt ở nhiều điểm trong "mạng lưới" này. Vậy là, mỗi người đều nắm trong tay một sợi len nhỏ và được giữ nó, như một vật lưu niệm về những lời tốt đẹp mà họ đã được nghe. Bạn có tin không, rất nhiều người trong lớp đã đeo sợi len ở cổ tay, suốt nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần sau đó. Thậm chí, có những người cất nó đi và giữ trong nhiều năm sau.

Mọi người trong lớp tôi đều giữ lại mẩu len mà cô giáo cắt cho.

Về sau, thỉnh thoảng, khi cả lớp gặp lại cô giáo, họ vẫn nhắc đến “trò chơi” Mạng lưới Yêu thương hồi trung học. Có những người kể rằng, họ cùng chơi trò này với lớp mới, hoặc với nhóm bạn, hay với gia đình mình. Họ ưa thích nó như một truyền thống vậy. Và điều đó cho thấy sự động viên, khuyến khích có ý nghĩa thế nào với hầu hết mọi người.

Vậy thì bạn còn đợi gì nữa? Chúng ta có thể tìm được cơ hội khen ngợi người khác mỗi ngày, thậm chí là nhiều lần trong một ngày. Hiếm có người nào lại chán nghe những lời khen ngợi chân thành. Mà mỗi lần bạn trao đi những từ ngữ tốt đẹp đó, bạn lại còn giúp tạo ra một mạng lưới yêu thương vô hình, có thể tồn tại suốt cả cuộc đời.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.