Một người bị bệnh sợ chó đã nhận nuôi một chú chó bị bệnh sợ con người

HHT - Người phụ nữ bị bệnh sợ chó quyết định nhận nuôi chú chó bị bệnh sợ con người, để “chữa” nỗi sợ cho cả hai bên.

“Cứ tiếp xúc với những gì mình sợ” có lẽ là phương châm của cô ấy.

Mỗi người nhận nuôi chó có thể vì một lý do khác nhau, và đây là câu chuyện tuyệt vời về một phụ nữ bị chứng sợ chó suốt nhiều năm lại quyết định nuôi chó!

Đó là cô Teresa Hwang, ở Oakville (Canada), một giáo viên dạy trẻ em có nhu cầu đặc biệt (thường là trẻ khuyết tật). Cô cực kỳ sợ chó sau khi bị chó cắn - hẳn hai lần, lúc cô 10 tuổi (vào trán) và 20 tuổi (vào chân)! Kể từ đó, cô bị mắc hội chứng “ám sợ chó”, như kiểu người ta sợ độ cao hay không gian hẹp vậy.

Một người bị bệnh sợ chó đã nhận nuôi một chú chó bị bệnh sợ con người ảnh 1 Cô Teresa Hwang.

Nhưng đôi khi, cuộc sống có thể rất kỳ lạ. Bạn trai của cô rất thích chó, và em gái của cô còn nhờ cô trông chú chó 16 tuổi tên là Cola suốt hai tuần. Bởi vậy, Teresa quyết định đánh bại nỗi sợ bằng cách nhận nuôi chính loài vật mà cô sợ nhất!

Nhưng việc chọn được chú chó nào lại là một thách thức đối với cô Teresa. Cô phải gửi phiếu yêu cầu tới rất nhiều trung tâm bảo trợ động vật để nhờ họ gợi ý. Nhiều trung tâm trả lời rằng, họ không biết chó thế nào mới phù hợp với một người bị ám sợ chó. Mất rất nhiều thời gian, nhưng cô Teresa không bỏ cuộc.

Cuối cùng thì cô cũng tìm được một chú chó ở trung tâm Niagara, tên là Patches. Chú chó này cũng từng trải qua rất nhiều gian nan. Theo hồ sơ, nó từng là chó hoang, rồi ở hai trung tâm bảo trợ khác tại Texas. Một gia đình từng nhận nuôi nó, nhưng rồi đem trả lại. Trải nghiệm này có lẽ làm ảnh hưởng mạnh đến tinh thần của Patches, nên từ đó, nó bị hội chứng… sợ con người!

Một người bị bệnh sợ chó đã nhận nuôi một chú chó bị bệnh sợ con người ảnh 2 Bản miêu tả Patches ở trung tâm bảo trợ có ghi rõ là nó "luôn sợ hãi".

Trong bản miêu tả Patches có nói rằng nó “luôn sợ hãi, không phù hợp với gia đình ồn ào, có nhiều hoạt động hoặc nhiều trẻ con”.

Khi đọc thấy điều này, cô Teresa tin rằng Patches cần một người chủ tử tế và kiên nhẫn. Lần đầu gặp Patches, cô thấy nó đúng như miêu tả: Sợ hãi và lo lắng. Cô thấy nó ngồi ở một đầu của một băng ghế, nên cô ngồi ở đầu bên kia. Nhưng rồi một chuyện lạ lùng xảy ra.

Một người bị bệnh sợ chó đã nhận nuôi một chú chó bị bệnh sợ con người ảnh 3 Và sự thật là Patches luôn co rúm ở trong góc.

Patches - vốn rất sợ con người - đã quyết định làm quen với cô Teresa trước. Sau 15 phút ngồi yên, nó tiến vài bước lại phía cô. Một người ở trung tâm bảo trợ nói: “Lạ thật, Patches không bao giờ lại gần con người, có lẽ nó quý cô đấy”.

Lúc ấy, mọi nỗi sợ chó của cô Teresa dường như tan biến. Cô quyết định đưa Patches về nhà mình và đặt tên nó là Boo.

Vì đôi bạn này đều bị bệnh tâm lý và sợ hãi nhau nên ban đầu, mọi chuyện rất khó khăn. Theo cô Teresa, suốt vài tháng đầu, Boo không tương tác gì cả. Không ai lại gần được nó. Nó cũng không ăn nếu có người đứng gần, không chơi đồ chơi, chỉ nằm co trong góc, dễ giật mình khi nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, như tiếng máy giặt.

Một người bị bệnh sợ chó đã nhận nuôi một chú chó bị bệnh sợ con người ảnh 4 Cô Teresa đã rất nỗ lực giúp Boo bớt sợ.

Nhưng có lẽ một chú chó như vậy lại hợp với cô Teresa, vì cô vẫn còn e sợ chó. Cả hai bên đều cần có thời gian để làm quen với nhau.

Cuối cùng, sau hai năm rưỡi, cả cô Teresa và Boo đã thay đổi. Tuy vẫn chưa năng động như những chú chó khác, nhưng Boo đã vẫy đuôi chào đón chủ, thích chơi bóng, sủa khi vui vẻ và ăn uống thoải mái hơn.

Cô Teresa chia sẻ: “Với mỗi sự thay đổi mà tôi chứng kiến ở Boo, tôi lại khóc vì vui mừng, bởi vì dường như nó đang học để trở thành một chú chó bình thường”.

Một người bị bệnh sợ chó đã nhận nuôi một chú chó bị bệnh sợ con người ảnh 5 Tình yêu thương luôn mạnh hơn nỗi sợ hãi.

Còn về chứng ám sợ của cô Teresa, cô cho biết rằng mình vẫn sợ những chú chó khác ngoài Boo, nhưng “mọi chuyện đã tốt hơn”. Cô nói: “Nhìn thấy Boo dần bớt nỗi sợ cũng khiến tôi thay đổi cách nghĩ về bản thân mình. Việc chăm sóc một chú chó như Boo đã dạy tôi tính kiên nhẫn và yêu thương vô điều kiện”.

Cô kết luận: “Khi mọi người khen ngợi tôi vì đã nhận nuôi một chú chó như Boo, tôi luôn đáp: ‘Chính là Boo đã giúp đỡ tôi’. Chúng tôi giúp nhau vượt qua nỗi sợ của mình. Chúng tôi cùng chữa bệnh cho nhau. Chúng tôi thấy rằng tình yêu thương luôn mạnh hơn nỗi sợ hãi”.

Một người bị bệnh sợ chó đã nhận nuôi một chú chó bị bệnh sợ con người ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm