Mưa và kỉ niệm học trò vụng dại

Mưa lại đến, rồi mưa cũng kết thúc như những kết thúc của tuổi học trò vụng dại...

Nhật kí, ngày... tháng... năm… cũ

Hè rồi đấy, có nghe không? Tiếng lũ ve kêu vang gọi hè và mang mùa mưa đến, bỗng dưng tôi lại nhớ ngày xưa. Cái thời cắp sách đến trường, cứ nghe tiếng ve kêu là biết mùa thi đến, mùa của nghỉ hè đến.

Hồi đó, mùa này đi học về thể nào cũng bị mắc mưa, cứ thế tụi tôi lại đầu trần, chân đất ôm cặp xách giày đội mưa đi về, thỉnh thoảng gặp vũng nước lại đá tung tóe nước lên, có đứa trong nhóm nói “về ghẻ hết cho coi”. Ấy vậy mà nào có sợ, cứ đá tung lên “ăn chơi không sợ mưa rơi”.

Sau đó, lũ chúng tôi lại chạy dí nhau giữa trời mưa, đua với những giọt mưa cho tới khi về đến nhà. Tối lại sốt lâm râm, mẹ la mắng, miệng tôi khô mà cũng ráng ngồi quấn chăn tụng kinh để chuẩn bị cho kì thi diễn ra vào tuần sau.

Mưa rơi lộp độp bên hiên nhà cứ như ru ngủ, sao ta ghét cái cảm giác đó thế không biết, muốn quăng sách mà ngủ cho sướng, không thì lại ngồi ước giá như thi xong rồi... cả tỷ lý do cho việc học dở, ham chơi mà còn lười. 

Mưa và kỉ niệm học trò vụng dại ảnh 1

Cái thời còn ngốc nhưng lại có nhiều kỷ niệm để nhớ. Có lần trời mưa, tôi đội mưa đi về, vừa vào tới nhà thì sau lưng có tiếng thằng con trai vang lên: “A, tao biết nhà mày rồi nhá. Thế mà tao hỏi thì chỉ loanh quoanh, bữa nay đi theo tao biết nhà mày đây rồi”.

"Ơ! Đây không phải nhà tao, nhà tao bên kia kìa, đây là nhà hàng xóm, tao qua chơi”.

"Mày mới kêu mẹ ơi mở cổng cho con là gì? Thôi tao biết rồi... haha”.

Những ký ức về mưa cứ thế theo năm tháng cũng nhiều theo, nối dài theo tôi đến thời giảng đường. Mưa vẫn thế, vẫn mát và lạnh, vẫn ru ngủ ta mỗi đêm ngồi học bài, và mưa cũng làm ta rung động.

Khuya ngồi học, tôi lại nghe bài “Con đường mưa" của Cao Thái Sơn, lại mơ mộng tình yêu như trong ca khúc đó cũng chợt buồn cho “… tình ta phôi pha khi đang đậm sâu… Làm sao để con đường mưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày, làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong muôn giấc mơ…làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em....”.

Ấy vậy mà chỉ là cảm giác mông lung theo ca khúc chứ cũng chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng cũng thơ mộng chứ kém gì mấy cặp yêu thật đâu. Mùa mưa lại đến, rồi mưa cũng kết thúc như những kết thúc của tuổi học trò vụng dại

Những ký ức về thời vùi đầu học hành, lo cho những bài thi, bài kiểm tra vì sợ điểm thấp, chờ đợi mùa hè đến để chơi cho thõa thích, những trò nghịch thì chỉ có lũ quỷ mới biết được, rồi thì cô biết, phụ huynh biết... Còn cả mơ mộng tình yêu như những giấc mơ nhiệm màu, lãng mạn như trong ca khúc.

Những ký ức đó nó đẹp và tinh khôi lắm, nó sẽ luôn theo ta, tưới mát tâm hồn già cỗi, mệt nhoài theo năm tháng của ta.

Hôm nay trời lại mưa. Ngồi nhớ bâng quơ về những kỷ niệm đã qua của cái thời ngây ngô, thời mơ mộng, tôi thấy vui hơn, tạm quên phiền muộn cuộc sống hiện tại. Ai sống hai lần đâu để trải nghiệm lại ký ức đẹp đó chứ, cứ mơ mộng, cứ trải nghiệm vì những điều tốt đẹp đã qua, cuộc sống này ngắn lắm thực tại còn nhiều mệt mỏi đang chờ đợi bởi "không tiến ắt sẽ lùi”.

Khi buồn, bạn hãy nghĩ đến những kỉ niệm vui đã qua, lấy lại tinh thần để chiến đấu tiếp cho thực tại, không có hai lần để trải nghiệm cuộc sống đâu bạn ạ.

Theo Theo Ione
MỚI - NÓNG