Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.

May mắn lớn nhất của tôi trong cuộc đời này - là được làm con của mẹ. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần có mẹ thôi.

Mẹ là người sinh ra tôi, là người tôi gắn bó lâu nhất trong cuộc đời này, nhưng đôi khi tôi chẳng hiểu được mẹ. Mẹ nói rất nhiều, mẹ lo rất nhiều. Mẹ luôn bắt tôi phải gấp chăn màn sau khi ngủ dậy trong khi rõ ràng buổi tối tôi lại đi ngủ tiếp, mà cũng có ai vào phòng tôi đâu? Mẹ luôn bắt tôi phải học nhiều thứ, dặn tôi đừng quên điều này điều kia. Nhưng tôi luôn có Google mà? Mẹ luôn hy vọng tôi có thành tích cao, nhưng khi tôi thức khuya học bài, lại xót xa nói tôi đi ngủ sớm đi, đừng áp lực quá.

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà ảnh 1

May mắn lớn nhất của tôi trong cuộc đời này - là được làm con của mẹ.
(Ảnh minh họa: Phim Little Forest)

Mẹ quả là người rất kỳ lạ. Nhưng tôi không thể phủ nhận, cũng không dám phủ nhận rằng mẹ luôn yêu tôi bằng cách kỳ lạ của bà.

Từ việc gấp chăn màn, gấp quần áo, tôi có cho mình thói quen gọn gàng, sạch sẽ cũng như đức tính kiên trì và trở thành “người bạn cùng phòng quốc dân” khi ở cùng bạn bè.

Khi quá gấp gáp để mở điện thoại, tra Google rồi mới giải quyết được vấn đề, tôi mới hiểu những kỹ năng mẹ dạy tôi quan trọng tới nhường nào.

Thành tích tôi đạt được suốt quãng thời gian đi vào “khuôn phép” của mẹ trở thành nền tảng về kiến thức và kỹ năng để tôi chinh phục những thử thách khác trong tương lai. Một hồ sơ với bảng điểm đẹp cũng mang tới cho tôi rất nhiều cơ hội.

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà ảnh 2

Mẹ luôn yêu tôi bằng cách kỳ lạ của bà.
(Ảnh minh họa: Phim Little Forest)

Tôi học đại học xa nhà, cuối tuần mới về với gia đình. Mỗi lần tôi về, mẹ lại làm một bàn thức ăn như đã mấy năm rồi con bà không được ăn món quê vậy. Đến lúc tôi đi lại mang theo ti tỉ thứ đồ ăn mẹ gói, có thứ đồ đã chế biến, đến lúc ăn chỉ cần hâm nóng lên ăn, có cây giò mẹ vừa luộc, có vài bó rau mẹ đã nhặt, có vài miếng thịt bò mẹ đã ướp, có ít trái cây mẹ mới mua về.

Trong mắt mẹ, chỉ cần tôi không ở nhà, cuộc sống tôi như một con bé khốn khổ, không ăn uống tử tế. Dù đã mặc 2 - 3 lớp áo trong buổi tối Sài Gòn trở lạnh, chỉ cần khi gọi điện với mẹ lỡ hắt xì một tiếng, mẹ lại lo lắng trách móc tôi không biết giữ ấm. Trong mắt mẹ, tôi luôn là đứa con bé bỏng không khiến mẹ an tâm. Chiếc va li, ba lô lẫn cốp xe của tôi đều không đủ chỗ để nhét hết lo lắng của mẹ.

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà ảnh 3

Trong mắt mẹ, tôi luôn là đứa con bé bỏng không khiến mẹ an tâm.
(Ảnh minh họa: Phim Little Forest)

Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ 9 tháng 10 ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”. Mẹ chờ tôi biết đi, biết ăn uống, chờ đến ngày tôi có thể đi nhà trẻ để mẹ an tâm tiếp tục đi làm.

Mẹ chờ tôi vào lớp 1 để mua cho tôi bộ đồ học sinh đầu tiên rồi ngắm tôi cả ngày không chán. Mẹ chờ tôi lên cấp 2 để có thể tự lập hơn, giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Mẹ chờ tôi hiểu chuyện để bớt lo, chờ thi đại học xong để bớt thấp thỏm, chờ tôi tốt nghiệp để mẹ yên lòng. Và tôi chắc chắn rằng, sau này, đến khi có gia đình riêng, tôi đối với mẹ vẫn là đứa trẻ cần mẹ chở che.

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà ảnh 4

Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi.
(Ảnh minh họa: Phim Little Forest)

Xã hội có thể khiến tôi tổn thương. Người đời có thể khiến tôi tổn thương. Kể cả mẹ, cũng có lúc khiến tôi tổn thương. Nhưng người nắm tay và luôn bên tôi, suy cho cùng, vẫn là mẹ. Đến cuối cùng, điều giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống không phải năng lực, trí não, mối quan hệ mà là mẹ - người không bao giờ buông tay.

Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn mong đến một ngày có thể rời xa sự cằn nhằn của mẹ. Đến hôm nay, khi đã thỏa mong ước tuổi thơ rồi, tôi lại mong mẹ đừng già đi. Áp lực cuộc sống tập làm người lớn khiến tôi nhiều lúc chỉ ước mình trở thành đứa trẻ đứng dưới cầu thang, khóc thật to vì bị bạn bè bắt nạt, để mẹ dịu dàng mà yêu chiều ôm chặt tôi vào lòng.

Đến thời điểm này, và mai sau nữa, món quà tuyệt vời nhất là sinh mệnh mẹ tặng cho tôi, bây giờ tôi vẫn đang dùng nó.

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà ảnh 5

Tôi mong mẹ đừng già đi. (Ảnh minh họa: Phim Little Forest)

Mời bạn đọc gửi các sáng tác truyện ngắn, truyện mini, tản văn của mình cộng tác với Hoa Học Trò qua email truyennganh2t@gmail.com.

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà ảnh 8
MỚI - NÓNG
Hương Vị Tình Thân: Nam được biên kịch ưu ái quá đà khi luôn là cứu tinh của mọi nhân vật?
Hương Vị Tình Thân: Nam được biên kịch ưu ái quá đà khi luôn là cứu tinh của mọi nhân vật?
HHT - Vẫn biết rằng nhân vật chính sẽ đóng vai trò quan trọng với câu chuyện, được biên kịch ưu ái nhưng “Hương Vị Tình Thân” xem chừng lại đẩy Nam bay cao quá. Bằng chứng là Nam đã trở thành cứu tinh của hầu hết mọi nhân vật trong phim. Chỗ nào nguy hiểm, chỗ ấy có Nam xuất hiện để giải cứu!

Có thể bạn quan tâm

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà”

Dù chọn ở lại hay bay đến những miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn luôn là “nhà”

HHT - Trong suốt những năm qua, tớ gặp được rất nhiều hạt mầm khác đã vươn chồi từ vườn ươm Hoa Học Trò. Cho dù những hạt mầm ấy khi trưởng thành chọn ở lại, hay bay đi đến miền đất mới, Hoa Học Trò vẫn được trân trọng gọi là “nhà”, là “đại gia đình” của nhiều thế hệ cộng tác viên nhà Hoa.