Má mất khi tôi lên 5 tuổi và nhóc em còn đương trong nôi. Ba tần tảo làm lụng sớm hôm nuôi chúng tôi, cũng không chịu đi thêm “bước nữa” để dành hết mọi yêu thương cho hai chị em.
Năm 18 tuổi, tôi đón nhận một trong những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình: tờ giấy báo trúng Đại học hằng mơ ước. Ba chuẩn bị hành lý cho tôi lên Sài Gòn học, dặn dò: “Ráng học hành cho tốt nha con. Xa nhà, nhất định con phải mạnh mẽ và không được khóc nhè ở nơi không phải là nhà mình đấy nhé!”. Tôi ôm chầm lấy ba, phút tạm chia xa mái nhà gắn bó từ thủa bé thơ, phố huyện nhỏ xíu như lòng bàn tay nhưng lại chật nêm những niềm thương nỗi nhớ, bỗng dưng làm tôi nghẹn ngào.
Nỗi nhớ ấy cứ đôi khi lại len lỏi trong từng bữa cơm, giấc ngủ, và da diết nhất mỗi độ cuối năm. Tôi nhớ cái rét ngọt, mưa phùn lấm tấm long lanh đậu trên tóc. Cả đám hoa cúc vàng nở bung trước thềm nhà, những tàu lá dong, mùi khói, mùi bánh chưng… Những dư vị theo tôi từ thủa bé thơ, đến một ngày trở nên ám ảnh đến kì lạ.
Từ thủa tôi còn ở nhà, ba tôi đã trồng một vườn bích đào để tới gần sát Tết, độ 25 - 26 âm lịch lại “đánh” các gốc đào chở xuống phố huyện bán. Những nụ đào nhiều chi chít, căng mọng, đầy nhựa sống, cứ chực chờ Tết về là bung nở tươi thắm.
Có năm, chị em tôi năn nỉ xin theo ba xuống chợ hoa xuân phụ bán đào, mãi mới được ba đồng ý. Tôi cùng đứa em dẻo mỏ, hăng hái tiếp thị, tư vấn chọn đào nên khách tới mua, ai cũng đon đả khen: “Sao mấy đứa nhỏ này khéo thế!”. Nghe vậy, ba lại khẽ nhoẻn cười, nhân tiện khoe về hai chị em làm tụi tôi đến phát ngượng. Đến bây giờ tôi mới nhận ra ngày ấy khi chúng tôi tự hào về những gốc đào ba trồng đẹp nhất chợ phố huyện thì ba lại dành sự tự hào của mình cho hai “bông hoa” luôn miệng líu lo, suốt ngày quẩn chân ba. Tuy những ngày tháng ấy thật vất vả nhưng cả ba chúng tôi ai nấy đều giữ cho mình những niềm hạnh phúc riêng, tự trồng những cây đào nở hoa trong trái tim mình.
Hạnh phúc ấy không hề trôi theo năm tháng dài rộng, mà nó nằm lại trong tâm trí tôi, nên mỗi khi mùa Xuân gõ cửa, nhìn những xe bán mai nơi Sài thành rộn rã, tôi lại nhớ bóng dáng những gốc đào ba trồng. Và thế là lại mong mình có thêm đôi cánh để bay thật nhanh về nhà, ôm lấy những người thân yêu và dù ba có sợ những việc nặng nhọc làm vất vả đứa con quen với giấy bút thì tôi cũng vẫn muốn “gạ” ba Tết này đi bán đào. Ừ thì sẽ vất vả nhưng đó sẽ là những ngày mùa Xuân ngọt ngào.
HAMLET DUY THÀNH - Ảnh: Internet