"Không phải sẽ rất tuyệt vời khi đưa những đứa trẻ ngày đó trở lại với nhau sao," ông nói trong hoài niệm.
Ông Moore không hề biết rằng một nhóm nhỏ sinh viên đã âm thầm lên kế hoạch cho những điều gây bất ngờ trong suốt năm qua.
Từ khắp nước Mỹ và quốc gia nước ngoài khác, các sinh viên cũ của Robert Moore đã trở về, gần 300 người trong số 900 em học sinh năm xưa, tất cả tụ họp lại tổ chức đêm nhạc của riêng họ để bày tỏ với ông về sự khác biệt to lớn mà thầy đã tạo ra trong cuộc sống của họ.
Nhiều người đã theo nghiệp giáo dục. Có người lại theo đuổi âm nhạc, trong đó có John Atkins, người tốt nghiệp năm 1976. "Em đã có 25 năm ca hát với đội Opera Las Angeles và biểu diễn trên khắp cả nước, điều đó sẽ không xảy ra nếu không có thầy," John xúc động nói.
Để đáp lại công ơn của thầy Moore, các sinh viên đã thuê lại Nhà hát Poncan cũ và trình diễn một chương trình ca nhạc tặng cho người thầy tận tụy của họ.
Những giai điệu du dương vang lên và những thành công liên tục của các cô cậu học trò năm xưa chắc chắn là một minh chứng cho những gì một giáo viên giỏi có thể đạt được trong sự nghiệp.
Các cựu sinh viên cho biết rằng thầy Moore là người "kỷ luật rất nghiêm khắc" chứ không phải mẫu giáo viên “ấm áp nhưng mờ nhạt”. Họ nói rằng sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để làm ông vui lòng, họ đã làm được điều đó.
Những giáo viên nghiêm khắc thường không được lòng học sinh. Nhưng cuối cùng thành quả của những người học sinh sau này mới chứng minh tất cả, điều đó trở thành lời cảm ơn lớn nhất mà những học sinh có thể dành cho thầy cô mình.