Nếu bạn không thể làm được việc mà mình yêu thích, thì hãy yêu thích việc mình làm

Nếu bạn không thể làm được việc mà mình yêu thích, thì hãy yêu thích việc mình làm
HHT - Không có tình yêu, thì công việc trở nên buồn chán. Còn nếu có tình yêu, thì công việc là hạnh phúc.

Khi tôi sắp đăng ký chọn trường đại học để thi vào, tôi đã thấy rất khó quyết định. Thật tình là lúc đó, tôi không biết mình nên chọn trường như thế nào: Một trường vừa sức để chắc chắn là mình được vào học, hay một trường có nhiều ngành khác nhau, hay một trường gần nhà… Tôi đã hỏi lời khuyên của bố, và bố tôi nói với tôi một điều (mà bố bảo rằng giá như có ai đó đã nói với bố như thế, khi bố bằng tuổi tôi), đó là: "Hãy tìm một ngành nghề mà con yêu thích, và con sẽ chẳng bao giờ phải làm việc cả".

Nếu bạn không thể làm được việc mà mình yêu thích, thì hãy yêu thích việc mình làm ảnh 1

Nhưng câu nói đó với tôi là chưa đủ. Tôi hỏi bố rằng tôi nên làm gì nếu tôi chưa thể có được ngành nghề đó ngay lập tức. Đây là mối lo thực tế với tất cả mọi người thôi, đâu phải ai cũng được làm nghề mà mình thích, trong khi ai thì cũng cần kiếm sống. Vậy tôi nên làm gì nếu tôi phải làm một công việc mà tôi… không ưa một chút nào?

Không ngờ, câu hỏi của tôi đã khiến bố tôi nhớ lại rất nhiều kỳ niệm về những công việc mà bố đã làm trong nhiều năm, từ thời trẻ. Bố kể cho tôi nghe một trong những việc mà bố nhớ nhất. Lúc đó, bố còn trẻ, chưa kết hôn, và cả gia đình bố đang rất khó khăn. Ở nhà không có tiền và quanh khu vực ông bà nội của tôi ở (cùng với hai người con là bác tôi và bố tôi) cũng không có nhiều việc làm tốt lắm. Bác tôi làm những việc chân tay theo thời vụ, ai thuê gì làm nấy. Tuy nhiên, bác tìm cho bố tôi được một việc "ổn định" hơn, đó là làm ở một xưởng gỗ.

Nếu bạn không thể làm được việc mà mình yêu thích, thì hãy yêu thích việc mình làm ảnh 2

Công việc ở đây rất vất vả và khiến bố tôi đau lưng không dứt. Mỗi ngày, bố tôi cứ bê và xếp các khối gỗ suốt 8 tiếng đồng hồ. Tiền lương chỉ trên mức tối thiểu một chút, nhưng đó đã được coi là một công việc tốt trong vùng. Vào mùa đông, các ngón tay bố tôi nứt ra và chảy máu do không khí quá lạnh và khô. Nhiều người không chịu được, phải bỏ việc. Chỉ có bố tôi vẫn tiếp tục làm vì nghỉ ngày nào là gia đình thiếu thốn ngày đó, chưa thể dừng lại mà đi tìm việc khác được.

Tuy nhiên, bố tôi kể rằng trong khi bê và xếp các khối gỗ, bố luôn ngân nga hoặc huýt sáo theo các điệu nhạc. Vào giờ nghỉ hoặc lúc ăn trưa, bố và các đồng nghiệp luôn kể chuyện cười cho nhau nghe. Khi đẩy những cái xe chở gỗ, bố thường liếc ra ngoài cửa sổ, vui vẻ ngắm những tán cây rung rinh trong gió, hoặc ngắm lá đổi màu vào mùa thu. Bố nhớ rằng bố vẫn luôn thấy biết ơn vì công việc này, bởi nhờ nó mà bố có thể giúp đỡ gia đình trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Và sau khi kể tất cả những chuyện đó, bố trả lời câu hỏi của tôi: "Nếu vậy thì hãy mang tình yêu của con đến với công việc, con gái ạ. Nếu con không thể làm được việc mà mình yêu thích, thì hãy yêu thích việc mình làm".

Nếu bạn không thể làm được việc mà mình yêu thích, thì hãy yêu thích việc mình làm ảnh 3

Trong cuộc sống này, chúng ta làm việc để sống, nhưng chúng ta sống để yêu thương. Không có tình yêu, thì công việc trở nên buồn chán. Còn nếu có tình yêu, thì công việc là hạnh phúc. Mong rằng dù bạn chọn công việc nào, thì những ngày làm việc của bạn sau này cũng tràn đầy tình yêu và niềm vui.

Theo tuần san HHT
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.