Một người nói đùa rằng bà chẳng bao giờ giữ sự giận dữ mà lên giường đi ngủ. Thay vì thế, bà sẽ thức và… lên kế hoạch trả thù.
Cũng có một câu chuyện kể rằng, một nhóm nhân viên công ty nọ thuê một cậu bé hàng ngày đem thức ăn trưa từ tiệm ăn gần đó đến cho họ. Nhóm nhân viên này thích xả stress bằng cách trêu chọc cậu bé, đôi khi khiến cậu phát bực lên, chẳng hạn như giấu đồ của cậu, bỏ kẹo cao su vào trong giày cậu, hoặc sai cậu làm thêm những việc rất ngớ ngẩn.
Dần dần, cậu bé tỏ ra rất bình tĩnh mỗi khi bị chơi xỏ. Cậu không còn tức tối một chút nào nữa. Sau một thời gian, nhóm nhân viên kia cho rằng mình đã làm hơi quá mức, nên gặp cậu bé để xin lỗi và nói rằng sẽ không bao giờ chơi khăm cậu nữa.
Cậu bé đáp lại bằng giọng vui vẻ: "Các cô chú không chơi khăm cháu nữa, còn cháu cũng sẽ không nhổ bọt vào phần súp của các cô chú nữa".
Cậu bé đã có một màn trả thù thật ghê gớm.
Nhưng đối với hầu hết chúng ta, việc trả thù thường trở nên đắng chát thay vì ngọt ngào. Và nó chẳng bao giờ đem lại cảm giác hài lòng cả. Một nhà văn đã viết: "Chúng ta tưởng rằng trả thù sẽ khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng tác dụng của sự trả thù đối với cảm xúc cũng không hơn gì tác dụng của nước muối đối với cơn khát đâu".
Và đó là sự thật. Mong muốn gây tổn thương và đau đớn sẽ còn tồn tại rất lâu sau khi một người đã thỏa hiệp với mong muốn "trả đũa" người khác. Những cảm xúc cay đắng thường chỉ được làm dịu bởi sự yêu thương và thấu hiểu, hơn là bằng cách trả thù.
Tôi từng đọc câu chuyện có thật về một tình bạn lạ lùng. Bà Mary Johnson đã mất con trai của mình vào năm 1993, khi cậu tham gia vào một vụ đánh nhau với Oshea Israel - lúc đó cũng chỉ là một thiếu niên - tại một buổi tiệc, và bị Oshea bắn. Với quá nhiều câu hỏi còn chưa có lời đáp, nhiều năm sau đó, bà Johnson tới thăm Oshea trong tù. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, bà Johnson kể lại: "Tôi bắt đầu cảm thấy sự chuyển động ở bàn chân mình, đôi chân mình, khắp cơ thể mình. Khi điều này thoát ra khỏi tôi, tôi lập tức biết rằng mọi giận dữ và thù oán tôi giữ trong tim mình suốt 12 năm qua đã hết rồi". Bà nói với Oshea: "Tôi đã thực sự tha thứ cho cậu". Sau khi Oshea ra tù, anh ta và bà Johnson ở cạnh nhà nhau, và bà Johnson thậm chí còn gọi Israel là con trai.
"Tôi rất ngưỡng mộ và biết ơn bà ấy vì lòng can đảm đủ lớn để tha thứ cho tôi, và đủ lớn để thực hiện sự tha thứ đó" -Israel nói với một tờ báo - "Việc này thúc đẩy tôi luôn đi đúng đường, luôn làm những việc tốt trong suốt những năm sau này".
Từ hơn 400 năm trước, nhà thơ người Anh George Herbert đã nói: "Tha thứ và sống thật tốt chính là cách trả thù tốt nhất". Đó là một lời khuyên đúng, đặc biệt khi chúng ta bị cám dỗ phải "trả đũa" ai đó.