Nếu một ngày em bỗng dưng trở thành “kẻ xấu” trong mắt người khác
“Người khác” ở đây có thể là một nhóm bạn cùng lớp, bạn bè cùng chỗ làm, hoặc là những người bạn thân mà em luôn coi như người nhà vậy. Bỗng một ngày đẹp trời, trong mắt họ, em không còn là em nữa, mà là một ai đó khác xấu tính, khó chịu, khó đoán, khó lường… Em được nghe những câu chuyện xa lạ về chính bản thân mình. Em ngạc nhiên tột độ, rồi lại tức giận vô cùng, và thất vọng tới mức muốn sụp đổ.
Em ạ, ai rồi cũng phải trải qua những giây phút đáng nhớ như thế. Giây phút chúng ta thấy mình đang rơi tự do theo một con thác đổ. Cảm giác hoang mang, choáng váng, sợ hãi vì mọi thứ đảo lộn. Nhưng em đừng vội trách cứ ai. Bởi những người quen biết em có lẽ chưa đủ hiểu, và những người thân thiết với em có lẽ đang hiểu lầm. Hoặc chỉ đơn giản là chúng ta có suy nghĩ và góc nhìn quá khác nhau. Cùng với một ánh nhìn, có người cho là ngạo mạn, có người cho là kiêu kỳ, có người lại cho là lạnh nhạt và xa cách… Biết trách ai và trách vì điều gì được chứ?
Hãy nương theo con thác đổ, để lý trí cởi mở và trái tim đón nhận những rung cảm mới
Em có thể hoang mang, tổn thương, thất vọng. Nhưng thử một lần đặt mình vào một vị trí khác, góc nhìn khác, với suy nghĩ khác, em sẽ thấy trắng có thể thành xám, và xám cũng có thể thành đen. Chỉ cần xoay góc nhìn đi một chút thôi, ta đã có một câu chuyện khác rồi. Sự hiểu lầm, sự khác biệt… luôn xuất hiện trong cuộc sống này và gây cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Em hãy chấp nhận điều đó, như việc bình tĩnh đón một cơn bão giữa những ngày Hè chói chang.
Hãy chấp nhận cả việc một người em từng thân và tin ngày mai bỗng coi em là “kẻ xấu”. Em có thể tự “kiểm điểm” lại bản thân. Nếu nguyên nhân bắt nguồn từ chính em, em có thể học cách tự điều chỉnh. Nếu nguyên nhân bắt nguồn từ sự hiểu lầm, em có thể tìm thời điểm để hóa giải hoặc cứ im lặng để mặc nó trôi qua.
Cố gắng đón “bão” với một tâm thế bình thản nhất mà em có thể. Đừng cố gắng chống lại những luồng thông tin hay cảm xúc tiêu cực hoàn toàn không bắt nguồn từ phía mình. Điều em có thể làm tốt nhất ngay lúc này là tự “điểu chỉnh” suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Có khó không? Rất khó! Nhưng rất đáng. Bởi vì sau khi “cơn bão” này đi qua, em sẽ thấy mình trưởng thành hơn: Em điềm tĩnh hơn, tin tưởng vào bản thân hơn, sống cởi mở hơn, và học được cách thứ tha cho bản thân hoặc cho bất kì ai khác.
Chỉ đến khi em vượt qua được cơn bão rồi, em mới có thể hiểu và cảm thông cho một ai đó cũng đang ở trong “tâm bão” như em. Sự trải nghiệm dù ở góc cạnh nào cũng rất đáng để em trân trọng.