Ngày không tên

TP - Đoàn Thị Phương Nhung có một giọng văn kể chuyện tỉ mỉ, nhiều chuyện như được nén lại trong một truyện ngắn. Nhiều người viết cũng kể - tả, nhưng Đoàn Thị Phương Nhung có một giọng lạ.

Đoàn Thị Phương Nhung có một giọng văn kể chuyện tỉ mỉ, nhiều chuyện như được nén lại trong một truyện ngắn. Nhiều người viết cũng kể - tả, nhưng Đoàn Thị Phương Nhung có một giọng lạ. Giọng lạ ấy xuất phát từ lăng kính nhà văn - phụ nữ, một đau đáu với những rung cảm rất chi tiết, một thế giới xoay quanh tình yêu và gia đình. Mọi so sánh tất nhiên là khập khiễng, nhưng chẳng phải Alice Munro - nữ văn sĩ người Canada cũng đã đoạt Giải Nobel Văn học (năm 2013) bằng những truyện ngắn cùng với đề tài đó sao?

Đàn ông nghĩ gì và đàn bà nghĩ gì với cùng một câu chuyện? Một câu chuyện tình yêu? Một câu chuyện về sự phản bội? Truyện ngắn dưới đây không trả lời tất cả nhưng nó là một gợi ý. L.A.H

NGÀY KHÔNG TÊN

Đã gần giữa tháng 11 mà chưa có đợt không khí lạnh nào về miền Bắc. Bầu trời vẫn còn cái oi nồng bao phủ. Trên khoảng thênh thang ấy có một vài dải mây màu trắng sữa chạy thẳng tắp như xé ngang bầu trời xanh như đổ mực. Ngân cầm điện thoại chụp vài bức hình vì muốn lưu lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô thấy tâm hồn bị bủa vây bởi sự miên man trống rỗng.

Một lát sau, mây ở đâu bay đến nhiều lắm, trắng xốp như kem bông, mây xoắn xuýt phủ kín không gian rộng lớn và đặc quánh. Ngân quyết định dành cho mình dịp cuối tuần, cô muốn thử cảm giác một mình, dù cô đã hình dung nó sẽ vô cùng tẻ nhạt. Cô nhớ, đều đặn hàng năm vào ngày này thế nào San cũng cố gắng ở bên cạnh cô, anh đã từng nói cho đến cuối cuộc đời, ngày 11/11 nào anh cũng sẽ cùng cô rong chơi, quả là khi yêu trăm nghìn lời trao nhau đều là những lời có cánh.

***

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua kể từ khi Ngân quen San, giờ cô đã bước sang tuổi 27, tuổi tác nó cũng chỉ là con số thôi, dù gì mình cũng chưa già mà cũng không còn trẻ nữa, chỉ là tâm hồn đã hoang hoải ít nhiều... Đang suy nghĩ miên man thì chị dâu gọi điện thoại, bà này “tổ buôn” gọi điện thoại “buôn” lâu phải biết.

Từ chuyện chứng khoán “gãy” đến tiền ảo “đổ”, sang chuyện bất động sản “đóng băng”, ngân hàng thì đang huy động vốn, giá vàng cao kỷ lục, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công… bế tắc chưa từng thấy. Tưởng đã hết câu chuyện nhưng chưa, chị kể về sếp mới, trước đây ở công ty, có những chàng trai, cô gái giỏi nghề nên chưa biết sợ ai bao giờ bỗng gặp sếp mới thế là bị dằn mặt, bị đì đọt, bị mắng cho sấp mặt, một vài chàng, nàng mềm như bún, nhũn như con chi chi... Ngân lại phải nghe những câu chuyện không đầu không cuối, chị bảo xả xong thế thôi rồi quên luôn.

Hôm nay ngày cuối tuần mà sáng ra đã gọi “buôn” là sao đây! Thì ra là chuyện đời vô thường, Ngân ái ngại mỗi lần mở facebook thấy ai đó post "Đời thật vô thường" như vậy đồng nghĩa với việc một con người đã đột ngột lìa xa cõi tạm bằng một cách nào đó rất chóng vánh, bất ngờ và nghiệt ngã.

Đó là câu chuyện đầy ám ảnh về sự ra đi của một cô bạn thân thời đại học, chị tên Lệ Hiền, chị dâu kể chuyện giọng lạc giọng vì mất mát. Chị nói, mình không chứng kiến cảnh tượng đau lòng, vì lúc chị đến nơi công an đã phong tỏa để bảo vệ hiện trường, dân tình bu đến đông ơi là đông, rất nhiều lời bàn tán liên quan đến vụ việc. Họ kể lại chị Hiền nằm sõng soài trên vũng máu, thương tâm lắm.

Chị nghe thấy mấy người phụ nữ bên cạnh xì xào “Ôi giời, chết chỉ thiệt thân, chả ai chịu trách nhiệm về cái chết của mình đâu, các cụ xưa đã có câu ma chết mất miệng, rõ khổ”! Ai đó đã từng nói “Cuộc đời con người là hành trình đi tìm cái chết”, đôi lúc Ngân thấy nó có vẻ hơi bi quan nhưng có lẽ đúng, khác chăng là mỗi người có cách ra đi của riêng mình mà thôi.

***

Tuy chưa gặp ngoài đời, nhưng thỉnh thoảng Ngân thấy chị dâu đưa ảnh hội hè trên facebook, trong đó có chị Lệ Hiền, chỉ là nhìn qua ảnh nhưng rõ ràng Ngân có một sự thiện cảm không nhỏ, không hẳn vì chị có những nét đẹp hài hòa, mà chị Hiền có đôi mắt tròn mộng mơ, ẩm ướt lấp lánh sự đa cảm, đa sầu, phụ nữ có đôi mắt đẹp thường vất vả đường tình duyên, có lẽ đúng.

Chị Lệ Hiền ra đi để lại hai đứa con, một cậu con trai 8 tuổi, một cô con gái 11 tuổi, đúng lúc chúng cần sự chăm sóc về tinh thần của người mẹ. Sao chị ấy lại trả thù chồng bằng cách hủy hoại bản thân mình? Như vậy là dũng cảm hay hèn nhát. Chị ấy muốn chứng minh điều gì? Là lỗi tại ông chồng, anh ta cố tình ruồng rẫy vợ, thách thức vợ, sỉ nhục vợ bằng cách ngang nhiên, công khai có bồ.

Tất cả chỉ là phỏng đoán, chị ấy ra đi mang theo bao bí mật của cuộc đời, dù thế nào chị cũng là người thiệt thòi và đáng trách. Bà chị dâu càng kể càng bực tức với ông chồng chị Lệ Hiền, bao nhiêu cảm xúc trong giọng nói ấy làm Ngân đủ biết đây là câu chuyện thật sự quan trọng với chị.

Chuyện là mấy hôm trước hai người đi uống cà phê, chị Lệ Hiền có kể chuyện gia đình, chỉ là không kể dự định tự vẫn. Họ yêu nhau từ hồi đại học, đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, bố mẹ đẻ chị ấy còn phải bán nhà để cứu công ty của anh ta bên bờ phá sản. Chị quyết định nghỉ việc nhà nước để cùng chồng xây dựng lại công ty, chị đến từng nhà nhân viên cũ mời họ trở về làm việc, chị chạy đôn chạy đáo để vay tiền ngân hàng, thế chấp cái nọ đập vào cái kia, lo có thêm hợp đồng cho công ty, rồi lo toàn bộ phần hậu cần, nhất là việc đối nội, đối ngoại, trăm dâu đổ đầu tằm chị không hề quản ngại.

Với ngoại hình ưa nhìn, dáng vẻ thanh lịch, sang trọng chị xây dựng hình ảnh công ty bằng sự uy tín, trách nhiệm của mình. Đùng cái, chị nghe tin anh có bồ. Thông tin mơ hồ từ một cô nhân viên trong công ty. Sáng thứ hai đầu tuần, cô nhân viên ấp úng xin gặp chị, cô ta bảo hôm qua, trên đường xuống Hà Nội, cô ta thấy ông chủ đi xe ô tô của công ty vào một nhà hàng, bước xuống là một cô gái trẻ, nhà hàng đó khá sang trọng, tầng ba và tầng bốn là khách sạn. Chỉ người dân địa phương mới biết cách thức hoạt động của nhà hàng này.

Chị lặng người đi, chết đứng mất vài giây. Sau đó chị Hiền âm thầm một mình theo dõi chồng, chị gặm nhấm nỗi đau, lặng lẽ chuẩn bị kế hoạch cho sự ra đi của mình. Chị tính sao cho anh chồng đau đớn nhất, ám ảnh nhất. Chị tìm đến trước cửa nhà của tình nhân để quyên sinh. Đó là ngôi nhà mà anh chồng thường xuyên ở đó mỗi cuối tuần. Chị chứng kiến nhiều tuần như thế trong tủi nhục và đau đớn, cảm giác bị bỏ rơi và phản bội nó kinh khủng lắm, nếu không là người trong cuộc đâu dễ hình dung. Cô nhân tình của anh ta trẻ đẹp, ngực tấn công, mông phòng thủ, da trắng như thạch cao, môi đỏ mọng.

Tóm lại là một mẫu đàn bà đầy nhục dục với vẻ đẹp giường chiếu hút hồn người đối diện. Cuối tuần nào anh ta cũng mang một bó hoa hồng to đến đó, anh ta ở lại ăn trưa với tình nhân, rồi buổi chiều họ đi dạo quanh hồ và khuôn viên khu biệt thự, cả hai đeo khẩu trang và kính đen, tay trong tay như bỏ quên trời đất.

Chị đã từng kể với bạn bè, hình như chị đã nhận hoa tươi anh tặng vào ngày cưới là bó hoa duy nhất, vì hồi còn nghèo, mỗi dịp sinh nhật chị thường bảo anh đừng tặng hoa cho đỡ tốn tiền, lúc giàu rồi anh bảo đưa chị đi mua đồ vào mỗi dịp sinh nhật hay 8/3 thì chị bảo đừng mua gì vì chị chẳng thiếu gì... Rồi cứ thế trôi qua đã tròn 12 năm ngày cưới, ngày chị quyên sinh cũng chính ngày sinh nhật của chồng. Phật dạy “đời là bể khổ” cho nên câu chuyện nào cũng đằng đẵng khổ đau như trải qua muôn cuộc bể dâu. Nghe xong câu chuyện buồn thê thảm bỗng dưng Ngân thấy lòng quặn đau, một nỗi buồn khắc khoải xâm lấn, một nỗi buồn không gọi được tên, nó đeo bám Ngân bằng những chi tiết đầy khó hiểu, mâu thuẫn và cay đắng. Chỉ biết gói gọn trong một câu “đời thật vô thường”.

Chỉ là đôi khi Ngân nghĩ rằng mọi điều trong vũ trụ hình như đều có thế lực siêu nhiên định đoạt. Ngân thấy chập chờn những nghĩ suy về cái được và mất, niềm hạnh phúc và nỗi đau đớn, nghiệt ngã của cuộc đời, của số phận. Dường như không có điều gì quá hoàn hảo, không có con người quá hoàn hảo, không có số phận hoàn hảo.

Ngân đã uống hết một trái dừa, buôn hết câu chuyện dài lê thê với bà chị dâu mà mới có 10 giờ sáng, dành cho bản thân mình nguyên ngày thong dong thế này có là quá dài và xa xỉ không? Ngồi ở lưng chừng đồi lộng gió đầy hoa dã quỳ thấy cồn cào nhớ mùi hương của kỷ niệm, những kỷ niệm về San cứ chồng chéo lên tâm can, cứ như ám ảnh một màu trách cứ. Thường thì nhiều người cho rằng màu vàng tượng trưng cho sự hân hoan, hy vọng mà sao đối với Ngân màu vàng của dã quỳ nó lạ lắm, nó làm Ngân buồn hắt hiu, một màu vàng của sự mất mát và đổ nát...

Nhớ San, cô nhớ lần đầu tiên hai đứa đi xa xa với nhau, anh mang nến và rượu vang, anh mang cả chiếc dây chuyền có mặt dây hình trái tim xinh xắn tặng cô và hai đứa quấn quýt bên nhau không rời nửa bước. Những phút giây hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi, đó là cảm giác của người đang yêu và được yêu.

Mùa xuân năm đó hoa ban nở trắng rừng, những bông hoa như những chú bướm nhỏ xinh đẹp và yêu kiều điểm tô cho đất trời Tây Bắc, loài hoa đó như là đặc sản mà thiên nhiên dành tặng cho núi rừng, nó làm phong cảnh trở nên vô cùng lãng mạn và thú vị, hai đứa đi lang thang suốt cả buổi sáng. San cùng cô lên đỉnh núi Hàm Rồng, có lẽ lần đầu cô leo bộ lên một đỉnh núi cao như thế, mỗi lúc mỏi chân anh lại cõng cô một đoạn, rồi họ cũng leo đến đỉnh núi. Cô nhớ mãi cảm giác ở bên San lúc đó, nhớ những chùm mây la đà, mây hòa vào không khí ẩm lạnh, mù mịt mà dễ chịu. San nói gì đó lẫn vào tiếng gió rồi nhất định anh phải hôn cô thật lâu, thật sâu, ôm cô thật chặt, nhất định San phải chứng minh rằng anh yêu cô đến suốt đời, có cả đất trời, mây núi chứng kiến!

***

Ngân đang tự trách mình, phải chăng cô quá kiêu hãnh, quá đề cao bản thân mình nên cô đã không nắm bắt được tâm tư của San, là cô vô tình đánh mất anh chứ không phải tại San thay lòng đổi dạ. Hình như cô không nuôi nấng tình cảm mỗi ngày, không chăm chút nhan sắc, không quan tâm đến những đòi hỏi hết sức chính đáng của anh. Cô thách thức anh rằng nếu tìm được ai hơn cô thì cô sẽ vui vẻ chia tay và thế là chỉ một cô thực tập sinh co chút mưu mô thủ đoạn đã cướp được anh.

Giảng viên đại học đôi khi mắc bẫy sinh viên cũng không phải là chuyện lạ. San, chàng trai đầy hãnh tiến, nhiều thành tích, đang được vô số sinh viên nữ ngưỡng mộ vì lý lịch sáng choang, bố làm quan chức trên Bộ, mẹ là Phó hiệu trưởng một trường đại học lớn ở Thủ đô. Giảng viên trẻ như anh còn nhiều triển vọng... Nghĩ miên man, chẳng lẽ mình lại tiếc mấy cái triển vọng ấy à, chắc là không rồi nhưng có lẽ điều cô tiếc nhất là thời gian, là cảm xúc, là ký ức... là vô vàn cung bậc tình cảm, là cả tuổi thanh xuân dài lê thê và những yêu đương mê mải của mình.

Cô muốn khóc quá, muốn hét lên thật to ai đó trả lại cho cô thời gian, 4 năm là gần 1500 ngày đó... Rồi cô khóc, khóc thật to. Còn nhớ, hồi đó cũng vào cuối mùa thu, thời tiết dịu dàng, hoa dã quỳ vàng hoang hoải báo hiệu sự chuyển mùa vô cùng tinh tế của thiên nhiên... Ngày họp khóa của hội sinh viên làm huyên náo một vùng núi rừng phía tây Hà Nội, San cứ lằng nhằng đi theo cô, và thế là tình cảm đến tự nhiên khiến cô tưởng là sự sắp đặt của số phận. Bỗng chốc, hình như họ bị rơi vào bẫy tình, Ngân cũng không biết nữa. Cho đến lúc chia tay, Ngân chẳng nói lời nào. San thì nói trăm lần xin lỗi, cô gặm nhấm sự day dứt trong bất ngờ và thất vọng.

***

Một bó hoa dã quỳ vàng rực xuất hiện trên bàn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngân... Cô ngẩng nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Long - anh bạn cùng trường đại học.

- Ôi trời! Anh Long... anh làm em bất ngờ quá.

- Anh thấy em từ chiều tối hôm qua, mà em đi ngủ khuya lắm. Anh ở căn đối diện với em đó.

- Em đi chết đây! Sao em lại gặp anh ở đây cơ chứ!

- Mà em chưa trả lời anh, sao em thức khuya thế?

- À em xem phim “Phía tây không có gì lạ”... Ám ảnh quá, mãi em không ngủ được!

- Đó là phim thôi mà, anh cũng đọc tác phẩm rồi, tác giả Erich Maria Remarque viết, thật sự quá ám ảnh về mặt trận phía Tây của cuộc chiến.

Ngân không hình dung tại sao Long lại bất ngờ xuất hiện tại đây, có lẽ nào đó là một tín hiệu vũ trụ đang thực hiện sứ mệnh của mình, cô bị lúng túng, không biết phải tiếp tục thế nào.

Long cầm bó hoa dã quỳ đưa cho Ngân.

- Mà thôi, đây cũng là phía tây Thủ đô, phía Tây đầy ánh sáng và màu sắc của hoa dã quỳ. Anh tặng em bó hoa này!

- Em cảm ơn, dã quỳ có vẻ đẹp lạ anh nhỉ, lát em sẽ mang về phòng, mà anh có biết hoa dã quỳ có mặt ở phía Tây Hà Nội lúc nào không?

- À, thật ra là anh không biết.

- Nó xuất hiện từ những năm 1930, lạ thật, sao anh bỗng dưng lên đây ngắm hoa vào dịp này?

- Vì bốn năm trước anh đã từng đến đây họp khóa đại học, anh đại diện Hội sinh viên Việt Nam đến dự, anh nhớ lúc đó đã có một chàng trai rất bảnh theo em làm các anh chàng trong trường mình không ai dám “ trồng cây si” em nữa.

- Thôi anh đừng đùa…

- Vậy ta nói thật nhá, nói nghiêm túc, không đùa nữa.

- Anh nói trước đi.

- Anh cảm thấy ở nội thành mệt mỏi, em hình dung sáng đi làm cả tiếng đồng hồ mới tới công ty, đường phố bụi như công trường, mấy cái vỉa hè mới làm cao và trơn, đi bộ trượt phát ngã cũng què… nên anh đến đây ngắm hoa dã quỳ, đơn giản thế thôi. Em nói thật lý do của mình đi.

- Nói thật, em sợ anh không tin, nhưng em cũng kinh cái vỉa hè mới, họ làm cho xong, không để ý gì đến an toàn của người dân, nhiều lần muốn đi bộ cũng sợ trượt chân, đi xe máy trèo lên cũng trượt ngã, tắc đường, ô tô mà ngoi lên là sập gầm…

- Gì thế! Anh muốn nghe một lý do thuyết phục hơn.

- Vậy em… nói. Thật sự là em vừa chia tay chàng trai đào hoa đó sau 4 năm gắn bó. Èo! trùng hợp thế nhỉ, em và anh đều chọn nơi này.

- Anh nhớ có nhà văn nào đó đã nói cuộc gặp gỡ tình cờ cũng là duyên kiếp, mọi sự trên đời đều do kiếp trước của ta định sẵn, là ngay cả trong những sự kiện nhỏ nhất cũng không có gì là ngẫu nhiên.

- Kỹ sư công nghệ phần mềm mà nói hay ghê.

- Là nhà văn nói không phải anh, em có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa?

- Em chưa có kế hoạch gì ngoài việc chiêm ngưỡng những bông hoa dã quỳ, không ngờ nó lại ở ngay trước mặt đây rồi. Cảm ơn anh vì bó hoa…

Long và Ngân gặp lại nhau như vậy, Long đi đâu đó nhưng ngược hướng với cô, cô nhìn theo dáng anh đi về phía rừng hoa dã quỳ, anh hòa lẫn vạt hoa dã quỳ rồi xa dần, xa dần. Cô thấy mùi hương của cỏ cây và của đóa hoa đan quện vào nhau sộc lên một mùi hương mạnh mẽ và cuốn hút…

Ngày mai sẽ tươi đẹp và rực rỡ hơn, Ngân đoán thế vì nghe nói công ty sắp có một giám đốc mới dám nghĩ, dám làm, sống chân thành, nhiệt huyết và thú vị nhất là sếp vẫn còn độc thân.

Ngày không tên ảnh 1

Minh họa: Vũ Xuân Tiến

Trở về phòng cắm bó hoa dã quỳ vào bình nước, thấy hơi lạc lõng hình như hoa dã quỳ đẹp hơn khi chúng ở giữa đám đông.

Dù gì cũng thấy tinh thần khá hơn lúc sáng rất nhiều, Ngân thấy mình thật đơn giản, mấy bông hoa thôi cũng làm cho một ngày không tên mơ hồ trở nên ý nghĩa. Ai bảo ngày 11/11 là ngày cô đơn, kệ họ. Ngân thấy ngày nào cũng không quan trọng mà quan trọng là mình còn có mục đích để sống, để làm những điều mình thích, khám phá chính xúc cảm của mình không gì khác để cuộc sống trở nên thú vị và ý nghĩa.

***

Sửa soạn một bộ đồ tươm tất, trang điểm kỹ càng mà không lòe loẹt, dùng nước hoa cuốn hút mà không phô trương, đeo nữ trang tinh tế và phù hợp với trang phục, túi xách màu xanh lá cùng tông màu với giày. Ngân đến công ty trong một tâm trạng có chút bồn chồn, hồi hộp, Ngân tự nhủ, cứ làm tròn bổn phận của mình thôi, còn lại thì kệ. Lái xe vào cổng công ty, một chiếc xe ngược chiều lao nhanh ra cổng, cô vội đánh lái và húc vào chiếc xe phía trước. Thôi xong! Chiếc xe đời mới màu cà phê bị một móp ở hông xe. Cửa ô tô mở ra:

- Cô sao vậy?

Vừa nói anh ta đi nhanh ra phía sau xe. Cánh cửa xe phía trước bật mở.

Ngân ngạc nhiên:

- Ôi, anh Long, anh đến đây có việc gì? Em xin lỗi, em lái không cẩn thận ạ!

- Ngân à! Em là…?

- Em là nhân viên công ty này, anh đến có việc gì ạ?

- Anh đến có chút công việc.

- Ôi, em xin lỗi, em lái ẩu quá, em sẽ đền ạ.

- Trái đất quả là tròn, cái xe là việc của lái xe, em lên họp đi kẻo muộn.

Ngân lúng túng, tim đập loạn xạ, mình thật là hậu đậu mà, cô ấp úng.

- Em xin lỗi.

- Thôi nào, đừng lo chuyện đền xe, em lại đền anh một bó hoa dã quỳ, được không?

- Vâng anh! Em đi trước kẻo muộn giờ họp.

Cô bấm thang máy, Long vào theo, thang máy chỉ có hai người, tim Ngân đập nhanh, cô cúi mặt không dám nhìn Long, không gian chật hẹp trong thang máy làm cô thấy khó thở, cô thấy tim thổn thức vì thoảng nghe mùi hoa dã quỳ ngai ngái xen lẫn mùi vỏ cây tươi, mùi gỗ giống như buổi sáng hôm qua trên thảo nguyên đầy hoa dã quỳ. Cô chưa thoát ra được những vạt hoa vàng da diết ấy, chưa thoát ra được mùi hương ngai ngái và nồng nàn ấy.

HN tháng 10/2023