Người thầy trong ký ức: Gửi thầy mùa hè

Người thầy trong ký ức: Gửi thầy mùa hè
HHT - Ba mươi bảy nữ sinh và sáu cậu nam sinh lớp Văn cùng hát và mang cho thầy một cái áo sơ mi mới được gói cẩn thận. Con đã không nghĩ là điều đó làm mắt thầy hoe đỏ.

Trưa nay, nghe thấy tiếng ve râm ran trong những tán phượng già, con liền ngẩng đầu lên tìm nhưng chỉ thấy những chùm nắng đang rọi qua những tán lá xanh, rung rinh, lấp lánh. Con biết rằng mùa hè sắp đến, là mùa thi sắp đến và mùa chia tay cũng đến. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Con rất thích cô giáo dạy Văn đầu năm học ở lớp mình. Cô dạy thật hay, thật cảm xúc. Vì vậy con đã hết sức thất vọng khi cô chỉ dạy có vài buổi rồi thôi, thầy mới là người dạy Văn chính, kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm. Con không thích những giờ Văn của thầy. Con đã biếng lười không chép bài trên lớp, không làm vở soạn ở nhà dù thầy dặn thế. Con vẽ những bức tranh nhí nhố, chép những bài thơ của Bằng Việt, của Puskin… vào vở và chầm chậm đếm thời gian cho đến lúc hết tiết. Con không có chút hứng thú và thấy thầy không nhiệt tình như những thầy cô giáo lớp khác. Lớp mình làm cổng trại, không một lần thấy thầy ghé qua. Hôm cắm trại, cô giáo chủ nhiệm lớp kế bên còn mua kem cho cả lớp ăn mà thầy vẫn không thấy đến. Cứ thế từ học kì một sang cả học kì hai.

Người thầy trong ký ức: Gửi thầy mùa hè ảnh 1

Mỗi lần thầy kiểm tra bài đều phải có vở chép và vở soạn đi kèm. Lần đó thầy kêu tên con. Không có vở chép, không có cả vở soạn, con cứ đi lên bục giảng và nói để quên ở nhà. Đây chẳng phải lần đầu tiên thầy dò bài mà con nói để quên vở. Thầy biết thừa con nói dối, vì đã có lần thầy thấy con chép thơ của Bằng Việt trong giờ học. Con tưởng thầy sẽ la mắng con. Con đã hơi sợ một chút, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Nhưng thầy chỉ đặt câu hỏi, về cô Mị trong “Vợ chồng A Phủ”. Con trả lời như con nghĩ. Thầy khen con nắm bài tốt và cho con điểm mười. Con đã rất ngạc nhiên. Vì đó là điểm mười Văn đầu tiên con nhận được trong đời. Vì thầy đã chẳng phạt gì. Thầy chẳng “đì” đứa học trò nổi loạn.

Từ hôm đó, con nhìn thầy khác đi. Con nhận ra thầy không giảng Văn thật cảm xúc mà chọn cách đơn giản nhất để những bạn kém nhất lớp cũng có thể nắm chắc ý cho những bài thi sắp tới. Thầy không đến làm cổng trại hay bất cứ hoạt động nào của lớp vì ở nhà thầy có đứa con trai nhỏ đang ốm nặng. Dù vậy thầy vẫn nhờ cô giáo lớp kế bên coi sóc giùm. Kem cô mua cũng từ tiền túi thầy nhờ mang qua cho lớp. Tự nhiên con ứa nước mắt vì ân hận, vì thương thầy, vì thấy mình mới trẻ con làm sao.  

Người thầy trong ký ức: Gửi thầy mùa hè ảnh 2

Con nhớ hôm sinh nhật thầy, cả lớp len lén tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên lớp. Ba mươi bảy nữ sinh và sáu cậu nam sinh lớp Văn cùng hát và mang cho thầy một cái áo sơ mi mới được gói cẩn thận. Con đã không nghĩ là điều đó làm mắt thầy hoe đỏ. Thầy nói, khi mới nhận lớp thầy rất ngại sẽ làm không tốt vì lớp mình nữ sinh nhiều quá. Thầy sợ mình không chu đáo và hiểu học trò nữ như cô giáo. Nhưng thầy ơi, tất cả lớp mình, cả con, đều biết thầy đã rất quan tâm và lo lắng cho bọn con. Bọn con vẫn bí mật gọi thầy bằng một cái tên thật dễ thương: Thầy mùa hè của 12C6. Thương thầy!

 NGUYỄN THÙY LINH

MỚI - NÓNG
Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam
Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam
HHT - Tối 17/8, tại huyện Tây Sơn (Bình Định) Hội Đồng đội TƯ tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam. Dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ; anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

HHT - Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: “Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?” Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.