"Mình không ở hoàn cảnh ấy, mình không thấm được..."
Cả tháng nay mẹ tằn tiện từng cọng rau, chén gạo, gói mì. Mẹ chia chỗ thực phẩm được phân phát làm nhiều bịch nhỏ, gói giấy báo cẩn thận để chúng được tươi lâu rồi mới xếp gọn trong tủ lạnh. Mẹ còn bảo tôi đừng đặt mua đồ ăn trên mạng nữa, nguy cơ lây lan cũng cao.
Đợt khu nhà tôi bị phong tỏa, các mạnh thường quân tiếp tế lương thực khá đều. Mẹ cũng chỉ dám lấy một ít rau củ, còn lại gạo và mì mẹ gửi lại cho bác bán nước mía ở cách nhà tôi vài căn.
Mấy hôm rồi thấy tôi phê phán đám đông ý thức kém, bất chấp dịch giã để lao ra ngoài mua đồ ăn tích trữ, mẹ lại thở dài: "Đấy là mình còn có nhà để ở, có cái để tích trữ mà ăn, bị phong tỏa vẫn có mạnh thường quân tiếp tế thực phẩm. Nhiều người vô gia cư cứ đi lang thang ngoài đường, gặp ai cho gì thì ăn nấy. Rồi nhiều nhà có trẻ nhỏ, ăn kham khổ tằn tiện mãi có được đâu. Con đừng vội trách người ta! Mình không ở hoàn cảnh ấy, mình không thấm được...".
![]() |
Trong sự lo toan đôi khi có hơi "lẩm cẩm" của mẹ là rất nhiều tình yêu thương vô điều kiện. |
"Hay là, sớm mai, mẹ chạy ù ra đầu hẻm để mua ít thức ăn..."
Khi vừa nghe tin thành phố sẽ thực hiện giãn cách nghiêm ngặt hơn, mẹ lật đật mở nắp thùng gạo, kiểm kê lại "tài sản" còn lại trong bếp: Còn gia vị, còn gạo, còn vài gói mì, hai quả bí đỏ và dăm ba con cá khô.
Nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp để dành nấu canh và hầm cháo ngọt, mẹ bảo tôi "Hay là, sáng sớm mai, mẹ chạy ù ra đầu hẻm một tí để mua ít thức ăn, rau củ?". Tôi hơi cáu, gạt phắt đi: "Ai cũng ra ngoài mua đồ ăn tích trữ như mẹ, rồi khi nào dịch mới kiểm soát được đây?". Mẹ nói sẽ không tới chỗ đông người, không chen lấn, đeo khẩu trang và tấm kính chắn giọt bắn cẩn thận... Tranh cãi qua lại một hồi, tôi chỉ còn biết lẩm bẩm trong miệng "Mẹ lẩm cẩm thật rồi". Mẹ cũng chẳng nói gì thêm, lẳng lặng mặc áo khoác, đeo hai lớp khẩu trang, thêm tấm kính chắn giọt bắn rồi đi ra ngoài. Tôi biết mình chẳng bao giờ ngăn cản hay thay đổi bất cứ suy nghĩ nào của mẹ. Nên thi thoảng tôi và mẹ sẽ nói chuyện với nhau như vậy, tôi cáu gắt và mẹ im lặng.
Lát sau, mẹ trở về với một ít thực phẩm trên tay: Một bó rau muống to, hai quả bí xanh, ít đậu hũ chiên, hai vỉ cánh gà công nghiệp, và một vỉ trứng. Mẹ hỉ hả khoe ngoài hẻm hôm nay bán khá nhiều đồ ăn vì ngày mốt là chẳng ai mua bán được gì nữa. Mẹ cũng kể là đã cố mua nhiều thêm một chút để tiện đường gửi cho bác hàng xóm, nhà bác cũng vừa hết trứng và rau. Lúc ấy, mẹ gần như quên hết thái độ hậm hực của tôi ban sáng. Hai mắt mẹ lấp lánh vui.
Hạnh phúc của mẹ bao năm vẫn như vậy: Cố xoay sở cho bữa cơm gia đình tươm tất, có chút ít gửi bác hàng xóm khó khăn. Và tôi, cứ tới bữa chỉ biết ăn, miệng thì kêu ăn gì cũng được nhưng ngày nào cũng than ngán cơm ngán mì, thèm ăn bún bò, cơm tấm. Tôi thậm chí còn chẳng bước chân ra khỏi cửa để biết bác hàng xóm quen nhà đã hết sạch đồ ăn từ bao giờ.
![]() |
Tôi đã tưởng mình hiểu biết và thấu đáo mọi chuyện, hóa ra không phải... |
Trong sự lo toan đôi khi có hơi "lẩm cẩm" của mẹ là rất nhiều tình yêu thương vô điều kiện. Mà chúng ta có lẽ vì đã quen với việc "nhận" nên thấy nó rất đỗi bình thường.
Mời bạn đọc gửi các sáng tác truyện ngắn, truyện mini, tản văn của mình cộng tác với Hoa Học Trò qua email truyennganh2t@gmail.com.
![]() |