Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến: ‘Cả đời tôi rất là hư…’

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
TPO - “… Đần độn yêu/Không sớm không chiều/Chỉ có thời gian miệt mài loang trên giấy ướt…”. Bài thơ Nguyễn Vĩnh Tiến mới khoe trên mạng xã hội. Trước đó, thi sĩ, nhạc sĩ khoe một bài hát có nhan đề gây “sốc”: “Thèm yêu quá, thèm được yêu quá”. Có gì xảy ra với người đàn ông độc thân đa tài?

+ Dạo này thấy anh hay nhắc tới “yêu” trong thơ, trong nhạc, với những “thèm yêu”, “đần độn yêu”. Có phải dịch bệnh tác động tới tâm lí của nhạc sỹ, thi sĩ?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: “Đần độn đã hạ cánh/Trên một vài đỉnh lạc quan/Kìa hoa vẫn nở/Trong tiếng cười vang không người…”. Bài thơ này tôi viết những năm 30 tuổi. Là tự giễu bản thân chứ không có ý miệt thị ai. Sau này tôi hay dùng từ này khi hài hước, chế giễu những gì gọi là quá cứng nhắc hoặc tính toán. Tôi hay hài hước lắm, có lẽ cũng bị nhiễm thói hài hước của người Pháp vì đã du học ở đó 6 năm. Cả phong cách tự trào cũng trở thành một bản sắc cá nhân của tôi. Nhiều khi cứ ngồi cười một mình.

+ Nhạc sỹ, thi sĩ đã thấy “sợ” hôn nhân chưa? Có rút được chút kinh nghiệm qua những lần đổ vỡ? Ở tuổi này anh cần gì ở người đàn bà của mình?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: Tôi đã viết: “Ai ví tình yêu như trò nghịch dại”. Làm sao mà yêu lại phải cứ công thức điều kiện, này nọ? Thế không phải yêu. Thế là giải toán.

Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến: ‘Cả đời tôi rất là hư…’ ảnh 1

Nguyễn Vĩnh Tiến là một kiến trúc sư, một nhạc sỹ, thi sĩ. Anh cũng thường xuyên khoe giọng hát như ca sĩ và tài vẽ tranh như hoa sĩ (Ảnh: Internet)

+ Anh cũng giỏi toán mà?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: Tôi học chuyên toán nhưng hay mê các bạn chuyên văn. Thời học cấp 3 yêu đơn phương 3 cô. Yêu lắm nhưng không được bạn nào đồng ý.

+ “Cả đời tôi rất là hư/Đến khi ngoan đã thành lư hương rồi”. Rất thích câu thơ này của anh. Và bỗng thấy bóng cô Ngọc Trinh trong thơ Nguyễn Vĩnh Tiến. Anh lăn tăn hư với ngoan từ hồi nào thế?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: Hư hay ngoan là khái niệm chuyển dịch của từng thời kỳ thôi. Lượng đổi, chất đổi. Có nhiều người hư quá lại hóa ngoan. Nhiều người ngoan quá lại thành trò cười đó sao? Bản chất cuộc sống là sự chuyển dịch. Và uyển chuyển. Đạo như dòng nước mà. Ngoan lúc nào, hư lúc nào, phải đúng thời điểm. Mà phải tự nhiên. Bạn thấy không? Mọi công thức tuyệt vời nhất đều phỏng theo tự nhiên. Thơ của các nhà thơ nghiêm túc rất buồn cười.

Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến: ‘Cả đời tôi rất là hư…’ ảnh 2

Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến và ca sĩ Hồng Nhung trong đêm nhạc của anh (Ảnh: Internet)

+ Anh nói thử, thi sĩ nào nghiêm túc?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: 99% thi sĩ ở Việt Nam nghiêm túc quá. Sao phải thế? Sao không hài hước chút cho cuộc đời tươi vui.

+ Cũng chẳng thấy thơ anh hài hước. Dạo này tôi còn thấy thơ anh ngả màu chiêm nghiệm, triết lý. Hình như anh bắt đầu già?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: Già làm sao được? Nếu quy ra tuổi thọ trung bình của kiến trúc sư, tôi chắc thuộc dạng nhi đồng. Nghĩ lạc quan rằng mình thọ 108-120 tuổi đi.

+ Mùa dịch này anh làm gì để cuộc sống của mình tươi vui?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: Ngày COVID, tôi hay vẽ tranh. Dạy cả mẹ vẽ tranh. Mẹ tôi là bác sỹ, chăm chỉ thôi chứ không có năng khiếu vẽ. Vậy mà sau này cũng có nhiều bức màu nước như thật. Mẹ đã đề nghị tôi gỡ tranh tôi để thay thế bằng tranh của mẹ ở bếp. Tôi chấp nhận luôn và mẹ tôi đã rất phấn khởi.

+ Anh có định tham gia vào thị trường tranh?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: Thị trường tranh của tôi là đào tạo bố mẹ và những người không có chút năng khiếu gì về nghệ thuật. Tôi sẽ biến họ thành nghệ sỹ.

+ Nghe nói anh đã có nửa tấn thơ rồi. Dịch bệnh ròng rã thế này chắc thơ đã lên tới một tấn?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: Mùa cách li, tôi dành thời gian để tổng kết tác phẩm. Tự trong đáy lòng, vẫn muốn dành những gì tinh túy nhất cho mọi người. Còn mình, chỉ cần là một chiếc lá rơi.

+ Xin hỏi một câu hơi tế nhị, anh ứng xử thế nào với những người mẹ của các con mình? Quan hệ của anh với họ vẫn tốt chứ?

- Nguyễn Vĩnh Tiến: Tôi quan hệ tốt với các vợ cũ.

Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến: ‘Cả đời tôi rất là hư…’ ảnh 3

Nguyễn Vĩnh Tiến "tự sướng" cùng con trai

MỚI - NÓNG