Chuyện là, bạn của mình bị dương tính với COVID-19. Vì tiếp xúc chéo nên, bùm, mình thành F3. Mình tự cách ly tại nhà cùng với số thực phẩm đủ ăn cho tới khi hết thời hạn cách ly. Ở nhà, mình vẫn làm việc online, duy trì tập yoga mỗi ngày, tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây... Có thời gian trống thì đọc sách, xem phim. Mình tự thấy bản thân không hề bị-mắc-kẹt ở nhà mà là mình được-an-toàn khi ở nhà.
Mình tận hưởng khoảng thời gian này như một kỳ nghỉ đặc biệt - Ảnh: NVCC
Hoa ở ban công nhà mình đang trổ bông rực rỡ và mình cũng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc chúng hơn - Ảnh: NVCC
Cũng trong khoảng thời gian này, mình nhận ra bài học lớn về sự tiết kiệm. Khi nhận được bảng sao kê thẻ ghi nợ, trong đó có một khoản ăn tối uống nước cất lên men lên tới sáu con số 0, mình hơi choáng. Nhẩm lại chi tiêu của mấy tuần rồi, bữa tối hôm đó có thể đủ để mình mua thực phẩm và nhu yếu phẩm cả tháng trời. Bần cùng sinh keo kiệt là thế!
Thật ra, đến giờ mình vẫn còn làm việc, lương từ văn phòng và nhuận bút từ tòa soạn vẫn ổn. Nhưng ai biết dịch bệnh này sẽ kéo dài trong bao lâu, và khi doanh nghiệp không còn trụ nổi, việc nhân viên/ quản lý cùng chia sẻ những khó khăn là chuyện bình thường. Thế nên mình nói bạn đồng nghiệp, cũng là chân đi như mình, cần thiết phải dự trù một khoản, đủ để chi tiêu cho bản thân/ gia đình ít nhất là 2 - 3 tháng tới.
Những ngày này ở nhà, online 24/24h, biết làm gì ngoài ăn uống và shopping? Đầm váy, giày dép giảm kịch sàn đã đành, cộng thêm vô số đồ ăn thức uống giao tận nơi. Bánh ngọt và bánh mì thượng hạng free ship 6 km cho đơn hàng từ 300K, cocktail và beefsteak ngon lành nhận giao đến tận cửa. Giờ thì chạy theo lương tâm hay lí trí, giải cứu các dịch vụ kia hay giải cứu chính mình? Nếu tài chính dư giả và không phải lo ngày mai thì cứ mạnh tay chi lúc này, còn không, hãy cứu mình trước! Ưu tiên mua cái mình thật sự cần, chứ không phải cái mình thích.
Mình sử dụng thực phẩm vừa đủ cho từng bữa - Ảnh: NVCC
Mình vào bếp đều đặn một ngày 3 lần, đã bao lâu rồi mình chưa làm được điều đó - Ảnh: NVCC
Tận hưởng bữa ăn một cách thong thả nhất - Ảnh: NVCC
Và tự cảm thấy mình đã quá may mắn rồi - Ảnh: NVCC
Mình kiểm kê lại “tài sản” hiện có trong nhà và nhận ra 1/3 thực phẩm (và mỹ phẩm) của mình phải bỏ đi vì quá date, không kịp sử dụng. Mình đang cố gắng giảm con số này xuống còn 1/5, và trong mùa dịch này thì cần xuống thấp hơn nữa. Hôm qua xem phim The Platform (phim của Tây Ban Nha, công chiếu năm 2019 trên Netflix) mới tỉnh ngộ, luôn có những tầng dưới rất khan hiếm thức ăn và thậm chí không còn lại gì ở tầng đáy. Việc mình dùng vừa đủ lượng thức ăn mỗi ngày, không lãng phí cũng là một cách nhường phần cho những tầng thấp hơn.
Tóm lại là, nếu không làm người hùng giải cứu thế giới, thì cũng đừng là gánh nặng cho cộng đồng. Ở nhà, giữ cho mình mạnh khoẻ, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm thực phẩm lúc này đã là yêu nước, văn minh.