Ngày 02/03: Sau khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, người dân bắt đầu chú ý hơn, nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Ca bệnh đầu tiên là một người Morocco từ Ý về.
Ngày 10/03: Số người mắc COVID-19 bắt đầu lên đến tầm 20 người, mình đi gặp Rajaa và bọn mình đùa nhau là thôi đừng hôn má nhau nữa, theo trend là cụng khuỷu tay và đá chân đi.
Ngày 15/03: Số người mắc COVID-19 là 37 người, một người tử vong. Morocco đóng toàn bộ chuyến bay quốc tế đến/ đi tới nước này. Lệnh có hiệu lực ngay lập tức. Chiều hôm ấy, người dân ra siêu thị mua sạch đồ ăn, đặc biệt là bột bánh mỳ, mỳ Ý, đồ hộp... giấy vệ sinh. Không ai quan tâm xem có nên đeo khẩu trang hay không.
Siêu thị được re-stock sau "trận bão" ngày 15/3 - Ảnh: Tô Linh
Ngày 17/03: Morocco đóng toàn bộ nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, phòng tập gym, spa và nhà tắm công cộng. Các công ty quyết định đóng văn phòng ở Morocco, nhân viên có thể mang máy về làm ở nhà, những người “không đem lại lợi nhuận cho công ty” thì cho nghỉ luôn. Văn phòng tại Dubai đã cho 90% nhân viên nghỉ không lương.
Ngày 19/03: Số người nhiễm COVID-19 lên tới khoảng 80 người, Morocco ban bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu từ ngày 20/03, không ai được ra khỏi nhà nếu không có giấy phép từ phường hoặc chính phủ, hạn chế tối đa ra ngoài.
Ngày 20/03: Quân đội đã phong tỏa tất cả các thành phố lớn, mình tranh thủ ra hiệu thuốc mua vài cái khẩu trang, thuốc men phòng khi có triệu chứng nhẹ gì đó, xác định không ra khỏi nhà trong một thời gian dài.
Ngày 21/03: Số người nhiễm COVID-19 đã lên hơn 100 người.
Ngày 22/03: Nhà vua quyết định thêm hai tuần cách ly toàn quốc nữa cho tròn một tháng, mọi người tạm thời “an dưỡng” tại gia đến hết 20/04.
Ngày đầu tiên mình bước chân ra ngoài sau "kì nghỉ bất đắc dĩ" - Ảnh: Tô Linh
Hôm nay, mình tranh thủ chạy ào ra siêu thị để bổ sung thêm thực phẩm, rất may là siêu thị chỉ cách nhà mình 20 bước chân thôi. Khá đông người ở siêu thị, một số người đi dạo ở ngoài đường, số người đeo khẩu trang đếm trên đầu ngón tay.