Nhật ký Owker: Cảm ơn U23, vì mình đã tình cờ chạm vào thanh xuân của nhau!

Nhật ký Owker: Cảm ơn U23, vì mình đã tình cờ chạm vào thanh xuân của nhau!
HHT - Nếu U23 là những đoá hoa mơ đỏ rực trong tuyết trắng giữa sân Thường Châu hôm ấy thì U23 cũng là một gam màu rực rỡ trong những tháng năm tuổi trẻ của tớ!

Tình cờ chạm vào thanh xuân của nhau

Tớ là một đứa con gái phiên bản phổ biến: Nghe K-Pop, US&UK, xem phim bộ Hàn Quốc hoặc luyện phim truyền hình Netflix. Cho đến ngày U23 Việt Nam vào Tứ kết, gặp U23 Iraq. Thằng bạn thân nằng nặc bắt tớ đi xem đá banh, tớ nghĩ rồi cũng lại thua thôi vì đã bao nhiêu năm nay tớ cũng không theo dõi bóng đá. Nhưng vì sợ nó giận rồi cũng phải lê lết theo nó. Tớ vẫn nhớ như in hôm ấy, khi U23 Việt Nam là người mở tỉ số: Vỡ òa, tớ và thằng bạn ôm nhau nhảy lên vì sung sướng. Lâu lắm rồi tớ mới thấy mọi người cùng nhau vui đến thế!

Nhật ký Owker: Cảm ơn U23, vì mình đã tình cờ chạm vào thanh xuân của nhau! ảnh 1

Vào bán kết, nhìn cách các anh không từ bỏ trái bóng, tớ mới thực sự thấy U23 đã cố gắng đến như thế nào. Và một lần nữa, kì tích lại đến. Lần đầu tiên được “đi bão” của tớ là nhờ U23. Những ngày đó, cả dân tộc thực sự cùng nhau sống chung một niềm vui. Tớ nhớ thầy hiệu phó khó tính cũng ngồi trà đá căng-tin xem U23, thầy giám thị còn mặc cả áo cờ đỏ sao vàng bên ngoài áo sơ mi để cổ vũ, mấy đứa tên Dũng - tên Hải - tên Thanh mùa đó là sướng nhất, tha hồ được gọi lên... kiểm tra miệng!

Vô tình gặp Owker - những người bạn cùng được thắp lửa từ U23

Và đó là lúc Owker ra đời, tớ không biết mình đã trốn trong giờ học lấy điện thoại ra để đọc fan acc biết bao nhiêu tiết, hay tối tối lại cứ trùm chăn mở máy lên lén đọc những câu chuyện về các anh. Tớ đã “đào mộ” lại các dấu tích từ thời anh Dũng còn xài teencode, cái thời mà Duy Mạnh chỉ biết đăng chuyện ăn chuyện ngủ và thời tiết, khi mà Đức Huy mới bắt đầu nhận được danh hiệu “Hoàng Tử” vì độ quý tộc, suốt ngày mê ăn bánh gấu và đòi nhét kẹo dừa đầy mồm người khác để cho người ta chết trong sự mềm dẻo, là khi nhiệt tình “đẩy thuyền” Dũng Chinh về cập bến, lúc phát hiện ra U23 toàn cực phẩm “con nhà người ta” không chỉ đá bóng đỉnh cao mà còn đẹp trai phong độ.

Nhật ký Owker: Cảm ơn U23, vì mình đã tình cờ chạm vào thanh xuân của nhau! ảnh 2

Tớ lăn lê từ fanpage Owker đến nhóm kín của Owker hội, ngày nào cũng đọc để đảm bảo không sót bất cứ cái gì dù là nhỏ nhất về các anh. Lên lớp thì lôi con bạn thân ra tíu tít để bàn. Mà trên group í, các bạn nam cực kỳ dễ thương, livestream phổ cập kiến thức bóng đá, ví dụ như việt vị là sao nè, sơ đồ trong đá bóng, vai trò của từng vị trí... Các admin trong fan group thì nhiệt tình phổ cập về lịch thi đấu V-league, cập nhật mỗi ngày để các bạn đi coi. Tớ nghe bố bảo: Lâu lắm rồi V-league mới sôi động thế này đấy! Các bạn còn làm hẳn một dự án Từ Thường Châu đến V-league như kiểu là viết một thông điệp be bé lên giấy, chụp lại với hình nền phía sau là một sân vận động để động viên các anh trên sân bóng.

Những lúc nghi ngờ và cảm giác muốn từ bỏ

Là cầu thủ và bỗng nhiên nổi tiếng sau một giải đấu, chính các anh cũng không thể ngờ sẽ có một ngày mình được theo dõi bởi hàng triệu người hâm mộ như vậy. Thế nhưng, hào quang cũng là một con dao hai lưỡi, một thử thách thực sự với những cầu thủ chất phác trên sân bóng. Trong bộ phim Người thừa kế có một câu nói đại ý như thế này: Nếu bạn muốn là người đeo vương miện, bạn phải chịu được sức nặng của nó.

Nhật ký Owker: Cảm ơn U23, vì mình đã tình cờ chạm vào thanh xuân của nhau! ảnh 3

Suốt thời gian qua, cũng đã có rất nhiều khó khăn, lùm xùm với cả người hâm mộ lẫn các cầu thủ. Như câu chuyện cô bạn gái cầu thủ mang quà của fan ra đùa giỡn. Dĩ nhiên khi thấy những món quà mà mình phải dành dụm tiền rồi cất công chuẩn bị để đưa đến tay các anh rồi bị nói những lời không hay như thế, ai mà chẳng tức giận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người cảm thấy áp lực nhất có lẽ là các anh khi thấy rằng mình vừa làm fan buồn vừa không thể bảo vệ những người mình yêu thương. Có lẽ vì thế mà dòng trạng thái nhắn nhủ “fan phong trào” và “fan chân chính” của anh khiến mọi người cảm thấy không khỏi thất vọng vì mọi người vốn nghĩ rằng “anh cả” của đội tuyển U23 là một người điềm tĩnh.

Cho đến câu chuyện một số cầu thủ đã thả tim và bấm thích cho status chỉ trích các fan nữ của U23 khá nặng nề. Mặc dù sau đó đã có những lời xin lỗi công khai đến người hâm mộ, song bên cạnh đó, giữa fan và cầu thủ vô tình có những khoảng cách nhất định, những tổn thương tinh thần cho người hâm mộ và những áp lực lên đôi vai của các cầu thủ.

Là thanh xuân của nhau, chúng mình cùng cố gắng nhé!

Có một câu nói thế này: Khi bạn muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lí do vì sao bạn bắt đầu. Nhớ lại những ngày đầu tiên, tớ đã thực sự yêu mến U23 như thế nào. Tớ thích cách mà U23 nỗ lực trên sân bóng, từ những cái nhỏ xíu như khi cùng nhau cào tuyết để Quang Hải ghi bàn, khi Xuân Trường đem áo khoác ra cho các thành viên trong đội, khi Duy Mạnh cắm cờ và mọi người cùng nhau cúi đầu trước lá cờ Tổ quốc…

Nhật ký Owker: Cảm ơn U23, vì mình đã tình cờ chạm vào thanh xuân của nhau! ảnh 4

Khác với thần tượng, các cầu thủ được đào tạo để đá bóng thay vì trở thành người nổi tiếng. Tình cảm của chúng ta đem đến cho các cầu thủ rất nhiều thứ, từ những giá trị tinh thần đến cả những giá trị cụ thể hơn - đong đếm được. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, những lời khen sẽ luôn song hành bên lời chỉ trích, sự quan tâm đôi lúc thái quá sẽ thành soi mói, những lời góp ý quá đà sẽ bỗng chốc biến thành những lời nói sát thương ghê gớm.

Là thanh xuân, là tuổi trẻ của nhau, tớ nghĩ cả bọn mình - Owker và U23 sẽ đều phải học cách dung hoà và chấp nhận những khác biệt của nhau để xây dựng một thế hệ cầu thủ và người hâm mộ văn minh. Thời gian qua, có một số bạn cũng đã dừng lại - rút khỏi Owker, một số khác thì vẫn kiên trung bám trụ. Tớ tin, chỉ cần là U23 tiếp tục cố gắng, chúng ta vẫn sẽ ở đây tiếp tục ủng hộ, để những cố gắng trên sân cỏ của các anh không chỉ chớm nở rồi vụt tắt như một đợt hoa mơ đỏ giữa trời tuyết Thường Châu năm ấy!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm