Có cần thiết phải có người yêu để hạnh phúc hơn không?
Tôi hiện vẫn là một cô nàng độc thân. Trong khi bạn bè xung quanh hầu hết cũng đều có người yêu. Có những lúc tôi thấy cô đơn khi đến những buổi hẹn gặp bạn bè vì chỉ mình tôi bị lạc lõng giữa họ. Đôi lúc tôi cũng cần lắm một người để chia sẻ, để yêu thương, sẵn sàng đưa bờ vai ra cho tôi dựa vào. Nhưng có lẽ tôi vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống độc thân của mình, tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm những điều thú vị mà chỉ có những cô nàng độc thân mới làm được. Single đâu có nghĩa là bạn sẽ "available" bất chấp được, phải không?
Tôi đang tìm kiếm điều gì ở bạn bè của mình
Tôi không có nhiều bạn. Tôi chỉ có một vài người bạn từ thời cấp Hai cho đến khi lên Đại học.Tôi là người sống thiên về tình cảm nên có lẽ tôi luôn mong muốn điều đó từ bạn bè mình. Vì vậy những khi họ bận rộn hoặc vì một lí do nào đó không quan tâm nhiều đến tôi, những khi họ thờ ơ, lạnh nhạt và cho đó là phiền phức, nếu là trước kia thì tôi sẽ thấy buồn và chán nản lắm, tôi còn ngồi tự hỏi mình có làm gì sai không nữa. Nhưng giờ tôi đang tập thay đổi suy nghĩ của bản thân, tôi cần phải quan tâm nhiều hơn đến bản thân, đến gia đình và đến những người xứng đáng được tôi quan tâm. Bạn không cần phí thời gian vào những người mà bạn cho là không xứng đáng.
Làm thế nào để hết tự ti vào bản thân?
Trước đây, tôi là người rất tự ti vào bản thân mình. Tôi thấy mình thấp bé, mặt mũi thì bình thường, đặc biệt khi tôi luôn bị mọi người đem ra so sánh với người chị họ luôn được coi là hình mẫu hoàn hảo trong gia đình. Chính vì thế tôi ngày càng tự ti, trở nên thu mình và ngại giao tiếp với người xung quanh. Tôi sợ mỗi lần có ai đó nhắc đến tên tôi hay nói những chuyện về tôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi đỗ Đại học và sau đó tìm được một công việc làm thêm rất tốt.
Tôi nhận ra rằng thay vì tủi thân và chống đối với tất cả mọi người, hãy đi lập những chiến công nho nhỏ cho bản thân mình. Những gì bạn đạt được dù nhỏ, sẽ giúp bạn nhìn bản thân một cách khác: Có thể tôi không có khuôn mặt đẹp nhưng bù lại tôi có chiếc mũi cao. Tôi không có chiều cao lí tưởng nhưng tôi luôn được mọi người khen là nhỏ người trẻ lâu. Tôi có nhiều thứ tuyệt vời đấy chứ!
Tôi có dám thay đổi bản thân không?
Tôi là người không thích sự thay đổi, tôi thích một cuộc sống yên ổn, không có những xáo trộn, không có những biến cố. Tôi cũng không thích làm tâm điểm chú ý của mọi người. Chính vì thế, chẳng hạn như trong chuyện ăn mặc nhiều khi tôi rất đơn giản, tôi không dám diện những bộ váy đẹp và nổi bật một chút vì tôi cứ sợ mình mặc như vậy sẽ không phù hợp với con người hiện tại của mình. Tôi không dám thay đổi phong cách sống, ngại giao tiếp, ngại đi chơi với bạn bè. Và quả thật những điều đó đã làm tôi mất đi rất nhiều cơ hội tốt. Bây giờ, khi viết những dòng này tôi đã dám thay đổi bản thân, tôi tự tin mặc những bộ đồ tôi thích, tôi đến những nơi đem lại cho tôi những điều mới mẻ và thú vị. Còn bạn, bạn đã dám thay đổi bản thân chưa?
Điều tôi mong muốn đạt được nhất lúc này là gì?
Tôi có rất nhiều thứ muốn đạt được. Tôi muốn có người yêu, tôi muốn được đi du lịch khắp thế giới, tôi muốn có thật nhiều tiền… Không ai cấm bạn được quyền mơ uớc cả, tuy nhiên hãy biết quý trọng hơn những gì mình đang có, hãy vạch ra cụ thể những điều mà hiện tại bạn đang mong muốn, hãy nỗ lực để đạt được chúng. Tôi tin rằng rồi đến một lúc nào đó, tất cả những mong muốn đó sẽ được lấp đầy.
6. Ước gì bây giờ có cỗ máy thời gian của Doraemon
Hồi bé khi đọc truyện Doraemon tôi luôn ghen tị với Nôbita mỗi khi anh chàng được lên cỗ máy thời gian quay về quá khứ. Nếu tôi có cỗ máy thời gian, tôi sẽ quay trở về quá khứ để sửa chữa những lỗi lầm đã mắc phải, để có thể làm lại những điều không khiến tôi phải hối hận, để nắm lấy những cơ hội đã bị bỏ phí. Nhưng tôi nhận ra những sai lầm đã làm tròn nghĩa vụ của nó. Nó buộc phải xuất hiện trong cuộc đời tôi để làm nên tôi ngày hôm nay - trưởng thành hơn. Bởi vì có những bài học chúng ta chỉ có thể học được từ chính những sai lầm và thất bại của mình. Quá khứ là thứ đã xong rồi, cái tôi có là hiện tại, tương lai cũng bắt đầu từ hiện tại. Vậy sao phải xoắn?