Nhờ những ngày giãn cách, “cô sen” đã thăng cấp bộ môn ngôn ngữ học của “boss cưng”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngày giãn cách thứ n, "cô sen" phát hiện mình hình như hiểu tiếng "boss" còn nhanh hơn tiếng người.

Nhớ hôm shipper bon bon giao hàng, "sen" nhấp nhổm chờ đợi sáng lẫn trưa vẫn không thấy đâu. Boss thì tự tung tự tác inh ỏi bao phen làm "sen" ù té chạy đến… cánh cổng trống hoác. Vậy mà cũng đến ngày "sen" bình chân như vại, ngồi nhà thuộc làu ngôn ngữ loài cún. Boss gào vài tiếng nhát gừng, có vẻ xe ai đó vừa chạy qua. “Hót” một tràng dài rồi thôi tức nhà hàng xóm vừa có động tĩnh. Cao giọng, đuôi vẫy, móng vuốt phóng uỳnh uỳnh… Thưa “chiến thần” shipper, em tới liền!

Nhờ những ngày giãn cách, “cô sen” đã thăng cấp bộ môn ngôn ngữ học của “boss cưng” ảnh 1

Chú ý nghe tiếng tui cào vuốt là biết shipper tới hay chưa nha "sen"!

Thuở còn bận bịu, ngày ngày "sen" rong ruổi khắp chốn, không kịp chơi bời với boss. Nghe thật bi thương cho chú boss đơn côi! Thời thế chuyển xoay, "sen" bị quăng đùng ở nhà suốt mấy tháng, nắm ngay boss làm bạn thân “dự bị”. Dù hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không kém “cạ cứng” lành nghề, "sen" vẫn thường “lag” vì phản ứng của boss.

Người ta đang rầu rĩ muốn chết, chú boss chẳng biết ăn nhằm thứ gì cứ ngoe nguẩy dụi dụi. Rù rì với một khuôn mặt tươi tắn cũng “chết tâm” đôi chút - "sen" cam lòng thừa nhận. Nhưng chú boss sẽ “luonvuituoi” chỉ cần có "sen" bên cạnh. "Sen" cũng biết, ôm ấp em vào lòng thì mỏi mệt cũng tan nhanh.

Nhờ những ngày giãn cách, “cô sen” đã thăng cấp bộ môn ngôn ngữ học của “boss cưng” ảnh 2

Có tui đây rồi cớ sao "sen" còn buồn?

Trước đây toàn nghĩ boss chỉ thích ăn món chiên thôi, nhưng lầm rồi nhé! Từ khi ở nhà phải chăm chút từng miếng ăn của boss, "sen" không ít lần “ngơ ngác bật ngửa”. Sống đời ăn tạp cùng khổ chủ mà niềm đam mê trái cây trong boss vẫn mãnh liệt, đến nỗi bỏ cả bữa chính vì miếng cơm dừa. Mẹ đùa "sen" rằng, kiếp trước boss nhất định là... thầy tu chính hiệu (!).

Thế là miếng mồi nhử mới đã ra đời: Hôm nào boss chán, chỉ cần phơ phất múi mít, múi bưởi hay lát thanh long trước mũi “hắn”, “con quỷ” háu đói sẽ ngay lập tức hiện hình! "Sen" không ít lần rơi vào cảnh trầm tư vì đôi mắt biết nói của boss, vừa hằn học vừa nài nỉ “Cho em ăn trái cây! Chị không cho là ghét em rồi!”.

Nhờ những ngày giãn cách, “cô sen” đã thăng cấp bộ môn ngôn ngữ học của “boss cưng” ảnh 3

Không cho tui ăn trái cây là "hổng" có thương tui rồi...

Ai đó từng nói rằng mối quan hệ yêu - ghét lẫn lộn sẽ kéo dài rất lâu. Khi boss “thừa năng lượng”, “hắn” sẽ nhào đầu kéo "sen" cùng bay nhảy. Đến lượt "sen" hớn hở làm trò thì boss lại lơ ngơ không hưởng ứng. Dù boss và "sen" hay làm phiền nhau nhưng tình thương mến thương hoài chẳng hết. "Sen" biết boss không sống dài dài được như người, vậy nên luôn muốn ôm ôm vào lòng. "Sen" tranh thủ mọi cơ hội để thủ thỉ với boss, kể chuyện trên trời dưới đất. Hạnh phúc lắm vì giữa thế giới “gai góc”, "sen" vẫn đủ sức bảo vệ boss từng giây phút.

Những dòng này tuôn chảy khi chú boss đang nóng nực trườn bò dưới chân "sen". Mỉm cười kéo boss ngồi cạnh, "sen" vừa vuốt ve vừa tự hứa: Chỉ cần boss mạnh khỏe và vui vẻ, cả thế giới cứ để "sen" lo!

Nhờ những ngày giãn cách, “cô sen” đã thăng cấp bộ môn ngôn ngữ học của “boss cưng” ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm