Những gì tôi học được từ phim “Kiêu hãnh và định kiến”, và từ bên ngoài phim đó!

Những gì tôi học được từ phim “Kiêu hãnh và định kiến”, và từ bên ngoài phim đó!
HHT - Nhiều khi, chúng ta tưởng mình biết rất rõ một điều gì đó rồi, và khẳng định suy nghĩ của mình về điều đó là đúng. Nhưng hóa ra không phải!

Tôi không nhớ là cuối cùng tại sao mình lại quyết định xem phim "Kiêu hãnh và định kiến" trên TV.

Tất nhiên không phải vì tôi thích cuốn tiểu thuyết của Jane Austen. Nói thật thì tôi chưa từng đọc nó. Trong môn Văn học lớp 8, chúng tôi được chọn giữa quyển đó và "Moby Dick". Tôi đã chọn "Moby Dick" vì tôi thích cái hình minh họa trên bìa.

Chà, lúc đó tôi mới 14 tuổi mà.

Lúc đó, tôi đã không biết rằng, rồi tôi sẽ yêu một cô gái rất thích những câu chuyện của Jane Austen. Và tất nhiên, cô ấy mê tít tất cả những gì có liên quan đến cuốn "Kiêu hãnh và định kiến". Mê y như tôi mê xem bóng đá vậy.

Một phiên bản của tác phẩm “Moby Dick”.

Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi tôi luôn được cô ấy "mời" xem bộ phim này – do chính cô ấy dựng. À, không phải cô ấy là đạo diễn. Cô ấy cũng chỉ là một sinh viên bình thường như tôi, nhưng cô ấy thu lại bản phim truyền hình dài tập trên TV, rồi tự cắt ghép thành một bộ phim dài 6 tiếng (đúng, 6 tiếng cơ đấy!). Nhưng tôi cũng luôn khéo léo từ chối.

- Anh rất tiếc – Tôi sẽ nói thế - Không phải là nó không hay, mà chỉ là không phải gu của anh thôi.

Tuy nhiên, Anita – cô bạn gái yêu quý của tôi – lại không ấn tượng với câu trả lời đó.

- Làm sao anh biết đó không phải là gu của anh? – Có lần cô ấy hỏi – Anh còn chưa bao giờ xem nó.

- Anh không cần phải xem nó – Tôi kiêu hãnh đáp – Anh… em biết đấy… anh biết là như thế.

Lẽ ra tôi không nên nói câu này. Anita luôn không chấp nhận những câu trả lời thiếu rõ ràng. Chỉ cần một câu mơ hồ thôi, là cô ấy làm cho ra lẽ ngay.

- Ồ, thật sao! – Cô ấy thản nhiên đáp – Vậy nói cho em biết: anh biết gì về "Kiêu hãnh và định kiến"?

Cái này thì tôi phải suy nghĩ nhanh một chút, vì sự thật là, tôi gần như không biết gì cả.

- Anh biết… à, anh biết… à, rằng cả hai thứ đó đều không tốt…

Anita vẫn không thích câu trả lời đó cho lắm.

- Hài hước ghê! – Cô ấy nói bằng giọng chẳng thấy hài hước chút nào – Em nói nghiêm túc đấy. Anh bảo anh không thích. Vậy anh không thích cái gì ở bộ phim đó? Em muốn biết!

Một phiên bản của cuốn sách nổi tiếng “Kiêu hãnh và định kiến”.

Tôi lục tung đầu óc để tìm kiếm chút thông tin về bộ phim "Kiêu hãnh và định kiến". Thật may là việc này không tốn nhiều thời gian lắm, bởi trong đầu tôi cũng chẳng có gì nhiều về các câu chuyện của Jane Austen để mà lục lọi. Và tôi đưa ra được câu trả lời:

- Nhân vật tên là Darcy!

Đấy! Đó là tất cả những gì tôi biết. Ngoại trừ việc, theo tôi biết thì hình như trong truyện có các nhân vật này kiêu hãnh và có định kiến với các nhân vật kia.

Anita hơi ấn tượng một chút.

- Như thế là anh biết nhiều hơn em tưởng đấy – Cô ấy nói – Thôi được, nếu anh không muốn xem, thì anh cũng không cần phải xem.

Và tôi đã không xem. Ít nhất là lần đó thì không xem. Nhưng vì lý do gì đó, khoảng một năm trước, có lần tôi đã ngồi xem bộ phim này trên TV vào buổi đêm khuya. Và thật kỳ lạ, tôi thực sự thích nó. Tôi thích ngôn ngữ trong đó. Tôi thích phong cách lịch thiệp của các nhân vật. Và tôi thích sự đấu tranh giữa lòng kiêu hãnh và những định kiến trong câu chuyện đó. Nói thật là tôi thích phim này khá nhiều.

Một hình ảnh trong bộ phim truyền hình “Kiêu hãnh và định kiến” ở Anh.

Đây dường như là chuyện đã lặp đi lặp lại với tôi. Hồi nhỏ, tôi từng rất ghét bông cải xanh – cho đến khi tôi thử ăn nó. Tôi đã không thích Simon & Garfunkel cho đến khi một cậu bạn thân bắt tôi ngồi nghe. Tôi đã không ưa người da màu lắm, cho đến khi tôi chơi với một cậu bạn người da màu, và rồi chúng tôi trở thành những người bạn thân nhất, trung thành nhất của nhau.

Tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất như vậy. Định kiến thường bắt nguồn từ sự chưa hiểu biết đủ. Chúng ta thường không thích những gì mình không biết rõ. Điều dở ở đây là, đôi khi, chúng ta không biết rằng mình không biết. Chúng ta nghĩ rằng mình có định kiến là do mình có đủ thông tin. Trong khi thực tế là không.

Hôm trước, tôi mượn Anita bộ phim dài 6 tiếng do cô ấy tự cắt ghép. Cô ấy phá lên cười.

- Lần này thì anh sẽ phải bỏ tiền ra thuê chứ em không cho mượn đâu – Anita trêu tôi.

- Đồng ý luôn – Tôi đáp – Và kể cả như thế thì anh cũng sẽ không giữ một định kiến gì về em đâu.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.