Những lá thư chưa gửi: Sức mạnh của lời nói

Những lá thư chưa gửi: Sức mạnh của lời nói
HHT - Chúng ta thường xuyên để mặc mình bị chi phối bởi những gì đôi tai ta nghe thấy, mà quên mất hai điều cốt lõi này: Ánh mắt và cử chỉ - thường thì, chúng không thể, hay đúng hơn là không biết nói dối.

Anh à, 

Em thích được đi tới những vùng đất xa lạ. 

Như lúc này chẳng hạn. Ở thành phố với những kênh đào chằng chịt và hơn 400 chiếc cầu đi bộ, nơi sản sinh ra loại bánh bussolai buranelli màu vàng có hình dáng kì cục và một con phố mang tên Maria Callas này, em không hiểu được ngôn ngữ của họ, những điều họ nói, những thông điệp họ muốn truyền tải. Kể cả khi dừng chân ở khu chợ họp giữa quảng trường cạnh nhà thờ để mua một chùm nho có giá chỉ bằng một nửa giá niêm yết trong siêu thị ở Paris, hay cố chọn ra vài tấm bưu ảnh màu sắc hài hòa nhất để gửi người thân và bạn bè, em cũng phải dùng đến óc phán đoán để cố hiểu những câu hỏi của bà bán hàng, người phụ nữ nhiều tuổi đội khăn đen cài một bông hồng đỏ trên ngực áo. Hay như khi em lạc đường vì điện thoại hết pin, không có tấm bản đồ trên tay, người đi đường duy nhất có thể giúp em là một bà cụ không nói được một chữ tiếng Anh nào. Em viết ra giấy địa chỉ khách sạn, và cứ thế đi theo bà khi bà vẫy tay ra hiệu: Nếu không nhìn vào đôi mắt ấm áp của người phụ nữ hai tay xách hai chiếc giỏ mây đựng đầy rau quả đó, làm sao em dám đi theo bà mà không chút dè chừng...Những lá thư chưa gửi: Sức mạnh của lời nói ảnh 1Dường như, chỉ khi nào ngôn ngữ hoàn toàn bất lực, chúng ta mới viện tới ánh mắt và cử chỉ. Trong khi đáng lý ra phải là chiều ngược lại: Dù cùng chung một ngôn ngữ hay không, thì thông điệp của đôi mắt và hành động của đối phương mới là điều đầu tiên cần được chú tâm, là những gì đáng được tính đến trước hết, chứ không phải là những lời nói. Chúng ta thường xuyên để mặc mình bị chi phối bởi những gì đôi tai ta nghe thấy, mà quên mất hai điều cốt lõi này: Ánh mắt và cử chỉ - thường thì, chúng không thể, hay đúng hơn là không biết nói dối.

Như hôm nay, em ngồi nghỉ chân trên một chiếc ghế trong công viên, cạnh một con kênh nhỏ. Giữa cái nóng 37 độ C và đám đông những khách du lịch lạc lối chen chúc nhau trên những con phố nhỏ hẹp lắt léo, khoảnh đất mát rượi dưới những vòm cây xanh này như một ốc đảo khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu. Ngồi đối diện em là hai người già, một người đàn ông, một người đàn bà. Em vốn hay chú ý quan sát những cặp đôi nhiều tuổi, tìm ở họ hình ảnh mà em mong anh và em có thể trở thành như vậy, sau ba hay bốn mươi năm nữa. Đã vậy hai người lớn tuổi này lại nói tiếng Ý, thứ ngôn ngữ du dương dễ cuốn hút em. Vậy nên em đã bình thản đeo cặp kính râm để tiện theo dõi cuộc nói chuyện của họ, mà không bị phát giác. 

Bà cụ đó nhìn xuống hai bàn tay của mình đang đan vào nhau, và nói rất lâu. Bà không cao giọng, cũng không nói quá nhỏ, bà nói mà không hề ngẩng đầu lên, cũng không cho người nghe xen vào. Ông cụ cũng không hề tỏ ý muốn cắt ngang lời bà: Từ đầu tới cuối, ông luôn quay sang nhìn về phía bà. Hai người không nhìn vào mắt nhau, cho tới khi bà ngừng nói, đưa tay vào túi xách đang để bên cạnh, lấy ra một xấp thư khá dày, buộc dây gai, và đặt nó vào tay ông cụ. Tới lúc đó thì họ nhìn nhau. 

Những lá thư chưa gửi: Sức mạnh của lời nói ảnh 2

Em không biết tại sao, em hình dung ra họ là người yêu của nhau ngày còn trẻ, nhưng vì một lí do bất khả kháng nào đó, họ đã không thể ở bên nhau, rồi khi về già, chồng của bà cụ đã qua đời, ông cụ lại tỏ ý muốn được chăm sóc bà, bầu bạn cùng bà, một cách tế nhị qua những lá thư. Nhưng bà vẫn không thể đồng ý, nên đành trả chúng lại cho ông. Bà đã rất bình tĩnh, cho tới khi hai người nhìn vào mắt nhau, ông đưa tay vuốt phẳng lại xấp thư, chậm rãi gật đầu rồi đặt bàn tay mình lên tay bà. Người phụ nữ đó, người vẫn đang cố giữ khoảng cách với ông bằng cách ngồi ở gần mép ghế, bỗng bật khóc. Từ đầu tới cuối, ông không nói một lời, chỉ có ánh mắt, cái gật đầu và một cái nắm tay, là đủ để nói lên tất cả, đủ để bà phải đánh rơi mọi “áo giáp” hay “tấm khiên” của mình.

Em không biết câu chuyện của hai người có thực sự như em suy đoán không, có thật họ là người tình cũ của nhau không, nhưng họ làm em suy nghĩ về sức nặng của những lời nói. Đôi khi chúng chẳng là gì cả, chúng vô nghĩa và thừa thãi, khi đặt cạnh những ánh mắt và cử chỉ chân thành. Người ta vẫn thường nói rằng đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ yêu bằng tai. Em thì cho rằng con người ai cũng yêu bằng tim, chỉ có những gì thực sự xuất phát từ trái tim mới xứng đáng được trái tim đáp lại. Lời nói ngọt ngào có thể làm vui lòng ta trong chốc lát, nhưng không thể khiến ta cảm động và khắc sâu trong tâm trí. Chỉ có những ánh mắt và hành động chân tình mới có thể làm được điều này. Trong những xung đột và hiểu lầm cũng như vậy, đáng lý ra chỉ cần để tâm tới ánh mắt và cử chỉ của đối phương, thì ta lại thường chăm chăm đi tìm những sơ hở trong lời nói rồi vin vào đó để thổi bùng lên một cuộc cãi vã căng thẳng, để tự mình khiến mình tổn thương. Lời nói, đến từ não bộ của mỗi người, dù có sức mạnh, vẫn xếp sau những ánh mắt và cử chỉ đến từ trái tim.

Những lá thư chưa gửi: Sức mạnh của lời nói ảnh 3

Em muốn lần sau, nếu có cãi cọ, chúng ta có thể làm như hai người già nọ em gặp trong công viên: Cố gắng nhìn vào mắt nhau, và cầm tay nhau để bình tâm lại, để lòng mình được cởi bỏ nút thắt, để những gì ta không thể diễn đạt bằng lời rốt cục cũng sẽ được thấu hiểu, có được không anh?

Bởi tình cảm chân thành, vốn dĩ không cần dùng tới lời nói, và cũng không thể bị bó hẹp lại trong những ngôn từ chật chội, phải không anh?!

MAI CHI - Ảnh minh họa: Internet

Theo DREAM
MỚI - NÓNG
Bác nông dân Ấn Độ được chuyển nhầm 160 tỷ vào tài khoản, đưa ra yêu cầu trước khi trả lại
Bác nông dân Ấn Độ được chuyển nhầm 160 tỷ vào tài khoản, đưa ra yêu cầu trước khi trả lại
HHT - Một bác nông dân ở Ấn Độ đã rất sốc khi tài khoản lương hưu của mình bỗng nhiên xuất hiện một số tiền khổng lồ mà rõ ràng là có nằm mơ bác cũng không nghĩ ra: Hơn 520.000.000 rupee, tức là hơn 160 tỷ đồng. Hiện bác ấy đưa ra một đề nghị trước khi trả lại số tiền này.

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.
"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."
Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.