Những tin nhắn bắt đầu đến dồn dập trong gần một tháng nay, và mỗi ngày lại càng nhiều hơn, càng thống thiết hơn. Những lời khẩn cầu trên WhatsApp từ những người mà tôi chưa từng gặp vẫn được chuyển tới cho tôi, hỏi về việc tìm giường bệnh, hoặc đau khổ hỏi mượn tiền để có thể giúp người thân của mình chữa bệnh. Và, đau đớn hơn hết, là những lời khẩn nài trong tuyệt vọng, cố tìm kiếm oxy để họ có thể hít thở.
Thiếu giường bệnh, thiếu thuốc, thiếu oxy... Ảnh: Getty Images. |
Virus corona đang bóp nghẹt Ấn Độ. Những con số, những bức ảnh kinh hoàng có thể kể được câu chuyện u ám về quốc gia đang đối mặt với điều được coi là cơn bùng phát tồi tệ nhất của thế giới. Trong khi các nhà chức trách, các chuyên gia y tế đang cố xoay xở trong tình huống đó, thì những người như chúng tôi, với sợi dây tình cảm với đất nước Ấn Độ, ngồi ở cách xa hàng ngàn dặm, bất lực chứng kiến bi kịch đang diễn ra.
Tôi sinh ra ở Punjab và đến Anh từ năm 5 tuổi. Dù ở Anh suốt phần lớn cuộc đời và gọi nơi đây là nhà, nhưng tình cảm của tôi đối với Ấn Độ vẫn rất sâu sắc. Tôi vẫn thường xuyên về Ấn Độ. Ở đó, tôi có họ hàng và bạn bè.
Bệnh nhân tử vong được hỏa táng liên tục, đến mức không kịp đếm. Ảnh: The Guardian. |
Mấy ngày nay, tôi nói chuyện điện thoại với họ liên tục. Họ nói về những nỗi sợ hãi và cách họ đang đối mặt với điều được gọi là “tình trạng khẩn cấp quốc gia”. Các tài khoản mạng xã hội của tôi liên tục được cập nhật những tin tức mới nhất và những lời cầu cứu. Và mỗi ngày trôi qua, trái tim tôi lại rỉ máu vì đất mẹ của tôi.
Thật khó diễn tả bằng lời về cái giá phải trả - bằng mạng người - trong cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Ấn Độ. Tuần trước, một người bạn đã khóc nức nở khi kể với tôi rằng, anh ấy đã phải xếp hàng bên ngoài một bệnh viện ở New Delhi, dưới cái nóng cháy da, cùng khoảng 300 người nữa, để mua 2 liều remdesivir, loại thuốc được dùng ở Ấn Độ để điều trị bệnh nhân COVID-19, cho mẹ anh ấy.
Những xác người được đặt trên vỉa hè để xếp hàng bên ngoài một khu hỏa táng ở Ghaziabad. Ảnh: Hidustan Times/ Getty Images. |
Nhưng khi đến lượt anh ấy, người ta bảo rằng anh ấy chỉ được mua một liều, do thiếu thuốc. Không lâu sau đó, anh ấy được bệnh viện thông báo rằng họ chỉ còn đủ oxy để dùng trong cuối tuần này. Anh ấy không biết liệu mẹ anh ấy có thể sống đến thứ Hai hay không.
Thật may là hầu hết những người thân của tôi ở Ấn Độ hiện vẫn có thể được điều trị. Nhưng tôi không thể không nghĩ đến hàng triệu người khác đang không được điều trị, trong một hệ thống y tế công vốn đã tiến sát đến ngưỡng sụp đổ từ trước cả khi đợt bùng phát này nổ ra. Cộng thêm nỗi khốn khổ khi mất việc làm, nền kinh tế ngày càng trở nên không ổn định, vậy là bạn có đủ “nguyên liệu” cho một thảm họa rồi.
Nhiều giàn thiêu để hỏa táng bệnh nhân COVID-19 tại một điểm hỏa táng ở New Delhi. Ảnh: AP. |
Mỗi người có thể chỉ ra các nguyên nhân khác nhau cho cơn khủng hoảng này. Nhưng thật đáng buồn, dù ai nói gì thì số người tử vong vì COVID-19 vẫn cứ tăng lên. Còn đối với chúng tôi, cộng đồng những người Ấn Độ ở nhiều nước khác, thì tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là xem, nghe và khóc mà thôi.
(Đây là bài của Dippy Chaudhary, một biên tập viên gốc Ấn đang sống ở Anh, viết cho tờ The Guardian).