Những mốc thời gian hạnh phúc: Ai đã tặng tớ cánh hoa mùa Hè

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ai đã tặng tớ cánh hoa mùa Hè
HHT - Tất cả những ngày xưa ấy là những ngày còn mãi trong tâm trí tôi về mùi hương thơm tháng Năm, mùi của những điều đẹp đẽ và nguyên sơ nhất cậu làm cho tớ.

Hôm trước đi học về muộn, tôi đi ngang qua hàng cây bằng lăng trồng đầy bên đường, khung cảnh làm tôi nhớ đến một mùa Hè hồi cấp hai. Khi ấy, tôi của tuổi mười sáu, những bông hoa bằng lăng là của những ngày tháng Năm sắc tím nở rực một khoảng sân trường.

Thư viện trường có một khung cửa sổ nhỏ xíu, mở cửa ra là thấy những bông hoa bằng lăng nở đầy vào đầu mùa Hè. Tôi thích hoa bằng lăng, dù chúng không có mùi thơm gì cả, chỉ là màu tím tượng trưng cho sự thủy chung.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ai đã tặng tớ cánh hoa mùa Hè ảnh 1

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau trong suốt thời gian cuối cấp hai. Cậu ấy xuất hiện một cách đặc biệt trong trí nhớ của tôi bắt đầu từ một ngày cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ngồi giảng bài cho tôi nghe trong thư viện cũ.

Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày bầu trời xanh ngắt và mát mẻ như một cây kem, cậu giảng bài cho tôi nghe xong rồi ngủ quên trong thư viện. Khi ấy bỗng có một chiếc lá rơi xuống má cậu, tôi ngồi cạnh loay hoay nhặt ra, để rồi khoảnh khắc tôi nhìn gương mặt của cậu khiến trái tim tôi bỗng trở nên bối rối lạ thường.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ai đã tặng tớ cánh hoa mùa Hè ảnh 2

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Tôi đã chẳng thể nào quên được cái ngày chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây bằng lăng, cậu nhặt một bông hoa lên đặt vào lòng tay tôi để những rung động bối rối cứ vẹn nguyên mãi trong lòng mình. Rồi mỗi khi rảnh rỗi tôi lại lấy bút chì vẽ vào mảnh giấy những bông hoa bằng lăng màu tím biếc.

Niềm vui với tôi hồi ấy thật giản đơn, chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy cậu ngồi chăm chỉ giải toán, được ngồi ngửi mùi hương dễ chịu tỏa ra từ chiếc áo sơ mi màu xanh da trời của cậu.

Tháng Năm như một lời thì thầm của những cánh hoa bằng lăng, gió mùa Hè vẫn luôn lồng lộng thổi. Có những buổi sáng tôi đi học, cậu mặc cái áo sơ mi màu xanh da trời đạp xe ngang qua chỗ tôi, cậu lại xòe bàn tay ra một bông hoa bằng lăng cho tôi, bảo rằng dạo này hoa bằng lăng nở nhiều thật. Nắng đầu Hè chảy qua khe lá nhỏ xuống mặt đường, tôi bối rối cầm lấy rồi kẹp vào sách.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ai đã tặng tớ cánh hoa mùa Hè ảnh 3

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Đôi khi là những buổi sáng cậu đi bộ cùng tôi, cậu kể cho tôi nghe những câu chuyện về đủ thứ trên đời. Tôi cứ nghĩ thật nhiều về những buổi sáng mùa Hè trong trẻo ấy, chúng tôi cùng nhau đi bộ dưới tán cây bằng lăng. Cảm giác ấy thật đặc biệt, như một niềm vui bé nhỏ thật trong trẻo và dịu dàng. Thế nên những ngày buổi sáng tháng Năm tôi lại muốn đi học thật sớm để được nghe những câu chuyện cậu kể.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ai đã tặng tớ cánh hoa mùa Hè ảnh 4

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Hồi ấy, cái ngày mà cậu nói thích tôi, tôi đã không tin vào những gì cậu nói, chỉ biết lúng túng nhìn rồi quay đi. Mãi đến sau này khi nghĩ lại, tôi mới thấy những gì cậu nói với tôi là thật lòng.

Sau này, khi chúng tôi đã không còn học cùng nhau, tôi rất muốn được trở lại những ngày tháng Năm rực rỡ ấy. Tất cả những ngày xưa ấy là những ngày còn mãi trong tâm trí tôi về mùi hương thơm tháng Năm, mùi của những điều đẹp đẽ và nguyên sơ nhất cậu làm cho tớ.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.