Những mốc thời gian hạnh phúc: Bằng lăng tím nhớ thương thầm lặng

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bằng lăng tím nhớ thương thầm lặng
HHT - Giống như định mệnh trêu ngươi tớ, cho tớ ngồi cùng bàn với cậu bạn thân thời thơ ấu, người mà tớ thầm thích từ lâu. Và khi đó bằng lăng đã tím ngắt ngoài cửa sổ.

Không biết cậu có còn nhớ về mùa hè năm ngoái, khi mà chúng ta chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc một năm học đáng nhớ với bao nhiêu kỉ niệm. Tớ không biết trong lòng cậu thế nào, nhưng mùa hè đó là mùa hè đặc biệt nhất đối với tớ. Tớ ngốc thật đấy, Hạnh bảo thế, khi mà nghĩ về toàn những thứ không đâu như cái thời điểm đó chẳng hạn. Nhưng riêng tớ biết, khoảnh khắc ấy sẽ còn vẹn nguyên trong lòng tớ, mãi mãi, bởi đó là mùa hè có bằng lăng và có cậu.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bằng lăng tím nhớ thương thầm lặng ảnh 1

Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm học, cả lớp nhao nhao đòi đổi chỗ ngồi. Cô cho chúng mình được đổi chỗ bằng cách bốc thăm. Tớ đã chọn số mười tám, ngồi phía ngoài cái bàn sát cửa sổ. Tớ đã mong tớ sẽ không ngồi với cậu bạn nào khó tính, gắt gỏng, hay một cô bạn làm điệu nào đóchẳng hạn. Tớ thực sự bất ngờ khi biết cậu là người ngồi vị trí đó. Giống như định mệnh trêu ngươi tớ, cho tớ ngồi cùng bàn với cậu bạn thân thời thơ ấu, người mà tớ thầm thích từ lâu. Và khi đó bằng lăng đã tím ngắt ngoài cửa sổ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bằng lăng tím nhớ thương thầm lặng ảnh 2

Suốt hai tuần, tớ nài nỉ cậu cho tớ ngồi phía trong để được nhìn ngắm cây hoa bằng lăng đẹp nhất trường, nhưng cậu kiên quyết từ chối. Tớ trả đũa bằng cách hát cho cậu nghe những bài hát từ tiết này qua tiết khác, khi mà cô bắt ngồi tại chỗ chơi và không được đi ra ngoài. Tớ hát những bài hát dân ca, mà thoạt đầu mới nghe ai cũng bịt chặt tai lại, kể cả Hạnh. Vậy mà, cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe tớ, không có bất cứ một phản ứng khó chịu hay chê bai nào, vẫn vừa làm việc của mình vừa lắng nghe tớ hát. Tớ cảm động vô cùng. Mỗi lần tớ hát, cậu có biết tớ đã ngắm những chùm hoa bằng lăng tím trên cành, loài hoa tớ thích nhất, và lén… ngắm cả khuôn mặt cậu nữa. Bài hát của tớ ngân nga có cậu nghe là tớ vui lắm đấy, cậu có biết không?

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bằng lăng tím nhớ thương thầm lặng ảnh 3

Giờ đang là tháng Hai, gió vẫn lạnh lắm, cậu cũng đã chẳng còn thân thiết với tớ như trước, nhưng những ký ức về mùa hè năm ngoái sẽ không bao giờ thay đổi. Tớ vẫn luôn dõi theo cậu từ chỗ ngồi cách cậu ba bàn, lặng lẽ nhìn cậu nói cười, vậy thôi. Chỉ còn ba tháng, tớ và cậu chẳng còn ở lại nơi đây, mái trường cấp hai này nữa, nhưng tớ tin cậu mãi là cậu bạn năm nào tớ từng quen, từng ngồi chung một bàn. Thi vào cấp Ba rồi, có lẽ chúng ta chẳng thể gặp lại nhau nữa, nhưng tớ sẽ khắc sâu mãi mãi ký ức của tớ về cậu, về một mùa Hè mà nơi đó có cậu và có cành bằng lăng nở rộ.

TRỊNH KIỀU TRANG

(Số nhà 26, ngõ 5, tổ 2, Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.