Bánh mì dì Dân ở ngã tư Hậu Nghĩa là một trong những nơi đã gắn bó với mình suốt thời trung học.
Mình nhớ đã bắt đầu ăn bánh mì của dì từ những buổi tối muộn học thêm còn được ba chở về, ghé mua về nhà ăn cho đỡ đói. Đến khi lên Mười hai chỉ còn một mình cặp kè với chiếc xe Honda, những buổi chiều vừa tan học ở trường ra là chạy ngay đến góc ngã tư ấy mua bánh mì ăn vội chuẩn bị đến lớp học thêm. Ăn bánh mì của dì nhiều đến mức mình thành khách quen, thắng xe cái kít rồi bảo: "Dì ơi bán cho con ổ bánh mì!" là dì tự biết mình ăn bánh mì gì. Thấy mà vui và ngầu hơn người ta lắm!
Có lần vừa cầm bánh mì trên tay là mình ngồi tựa lên chiếc xe Honda ăn ngay luôn, lại còn nhịp chân theo tiếng nhạc từ cửa hàng xe kế bên đang mở bài nhạc "Bốn chữ lắm". Nhìn dòng người ngược xuôi qua lại ngã tư đông đúc mà dì Dân vẫn bình thản và vui vẻ làm những ổ bánh mì cho khách, lòng mình tự nhiên thanh thản. Lạ hen!
Hôm qua, sau hơn một tháng không ăn bánh mì của dì từ lúc xách ba lô lên thành phố Tân An đi thi đại học, mình ghé chỗ dì, í ới gọi và dì vẫn nhớ rất rõ và chính xác rằng mình ăn bánh mì trứng chả, xịt nước tương, thêm tương ớt như ngày trước. Vui trong lòng lắm! Hồ hởi nói với dì:" Lâu lắm rồi con mới được ăn bánh mì của dì!" mà trong lòng có chút buồn và tiếc nuối vì có những việc bây giờ mình không còn được làm nữa.
Dì hỏi đi đâu, mình bảo con đi ra xã chứng thực hồ sơ nhập học. Dì bảo:
- Bây giờ phải tự làm hết rồi ha!
- Dạ, sống mười tám năm đến bây giờ có những chuyện lần đầu tiên con phải suy nghĩ đến và có những việc lần đầu tiên con phải tự làm!
Dì cười, tự dưng có cảm giác nụ cười đó bảo rằng mình đã lớn hơn một chút. Bỗng dưng thấy vui vì cảm thấy mình đang dần trưởng thành, nhưng cũng bỗng dưng chợt nhớ quá một thời thanh xuân có những buổi học thêm điên cuồng cùng với ổ bánh mì dì Dân trong giỏ xe Honda...
LÊ HÀ ANH THY
(151 ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An)