Những mốc thời gian hạnh phúc: Bây giờ tháng Tư

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bây giờ tháng Tư
HHT - Tháng Tư về lẻ loi trên phố. Chùm phượng vĩ le lói giữa khẳng khiu lá cành. Bụi phố, bụi người làm mờ đi bao hoài niệm tươi sáng một thời đã qua nhanh.

Chiếc lá tháng Ba vừa rụng xuống, tháng Tư về ngấp ngó bên hiên, không ồn ào bằng những cánh hoa bưởi trắng muốt, cũng chẳng có những cơn gió xạc xào trên kẽ lá, vòm cây, tháng Tư về bằng lời nói dối chân thành của những người yêu nhau còn chưa kịp thổ lộ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bây giờ tháng Tư ảnh 1

Nắng tháng Tư nhè nhẹ, không cáu gắt khiến người ta phải cau có mặt mày. Mẹ ươm mầm những luống rau đay, mong một ngày bưng bát canh cua những buổi xế chiều tím ngắt. Mây đuổi mây trên nền trời trong vắt, gió len lỏi trong những cánh võng đung đưa. Nồi nước vối giải nhiệt khoảnh khắc giao mùa cũng trở thành ký ức vụn vặt nơi bàn tay chai sạn, khi ngoài kia chỉ còn những gốc cây ủ rũ nằm phơi mình khô cháy.

Tháng Tư soi vào hồn bao đứa con quê những hoài niệm đã cũ ở bậc thềm nhà. Nơi bố ngồi kể bao câu chuyện kháng chiến đi qua, từng vạt núi in từng dấu chân cũng làm nên bài ca thống nhất. Bố về mang theo di chứng chiến tranh tàn khốc cho đứa em khù khờ, ngây dại. Mỗi khi trái gió trở trời là mình mẩy tứa đau, í ới thảng thốt trong căn buồng thoảng mùi thời gian mốc ẩm. Từng tiếng khóc như cứa vào lòng mẹ cha bao vết sẹo lồi lõm. Nhưng chẳng ai than trách, chỉ biết cố gắng động viên nhau vượt qua bao mất mát thời tươi trẻ thanh xuân.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bây giờ tháng Tư ảnh 2

Tháng Tư xoay tròn chiếc mo cau tay nội, quạt mát những trưa nắng căng đầy cho con no tròn giấc. Ngoài vườn rộn rã tiếng chim chuyền cành ríu rít, lũ ong bay về góp mật cho đời từ những chùm hoa mơ hoa mận trắng ngát khoảng sân nhà, đang nhú dần những trái, những quả bé xíu bằng đầu ngón tay. Người già trầm ngâm bằng những chiến công hơn bốn mươi năm về trước. Người này kể câu chuyện vượt núi băng rừng, người khác kể những kỉ niệm với thiếu nữ chốn sơn khê, tù mù trong những lửa khói nhưng vẫn một lòng thủy chung son sắt.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bây giờ tháng Tư ảnh 3

Tháng Tư về bằng những tối thức canh thâu lo bài vở cuối kỳ của bao cô cậu học trò cuối cấp. Thấy bóng dáng mình đâu đó trong những lo lắng suy tư một thời áo trắng tinh khôi. Để nắm trong lòng bàn tay chùm phượng vĩ, cánh bằng lăng tím mộng mơ thay lòng mình nói bao lời của mối tình đầu hồn nhiên, trong trẻo. Để thấy có những ước mơ thuở ấu thơ sao tươi đẹp và đáng trân quý biết nhường nào.

Tháng Tư về lẻ loi trên phố. Chùm phượng vĩ le lói giữa khẳng khiu lá cành. Bụi phố, bụi người làm mờ đi bao hoài niệm tươi sáng một thời đã qua nhanh. Chỉ còn bao vội vàng mưu sinh của nhịp đời chộn rộn. Vẫn là những kỉ niệm, những tưởng nhớ của người trẻ cho lớp lớp cha ông đã nằm xuống nhưng mấy ai hiểu thấu di chứng cuộc chiến còn vương vất ở đâu đó trong bao tổ ấm gia đình. Để mỗi khi nghe ai đó nhắc tên mình, nhắc về kỉ niệm hào hùng sẽ nhấp nhói trong lồng ngực nỗi nhớ, nỗi đau không dễ gì quên của một thời thanh xuân bất khuất.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bây giờ tháng Tư ảnh 4

Bây giờ là Tháng tư, phố sẽ tím thẫm bằng lăng dọc dài hai bên đường, phượng sẽ thắm đời học trò bằng dòng lưu bút đầy vơi. Với những người con xa quê, tháng tư không chỉ là một khoảnh khắc giao thoa, mà còn là nơi để nhớ về bao ký ức thân thương đã lùi vào một thời dĩ vãng...

PHẠM VĂN NINH

(23 Phố Nghi Tân, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh)

Ảnh minh họa từ Internet

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.