Những mốc thời gian hạnh phúc: Bữa tiệc của tuổi thơ

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bữa tiệc của tuổi thơ
HHT - Chiều tà, chúng tôi lội ruộng để lên đồi thông hái mâm xôi. Những quả mâm xôi đỏ mọng, ngọt thanh xiên bằng đọt cành đọng mãi trên đầu lưỡi kí ức.

Hôm nay tôi lại được dịp về thăm ngoại, ngoại vẫn khỏe mạnh, nhưng có một thứ không được khỏe, là cây đào lộn hột ở nhà bên cạnh. Tôi đứng nhìn cây đang héo rũ một hồi lâu rồi chợt buồn, những dòng kí ức chợt chạy dài về những ngày trước tưởng chừng xa xôi lắm.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bữa tiệc của tuổi thơ ảnh 1

Đó là một ngày cuối tuần không bình thường ở nhà ngoại vì có băng đảng “Đôộc Lé Xíu Heo”. Chúng là đám bạn thân ngày bé của tôi.

“Nhanh lên! Đó! Còn trái chín to bên phải kìa.”

“Từ từ, tau hái sạch bên này đã!”

Lũ chúng tôi vừa thức dậy và đang leo tường hái đào của... vườn nhà bên cạnh. Tôi vừa hái xong một rổ đầy. Lé thì đang đâm muối ớt ở sau bếp, nó làm muối thì ngon số một. Còn hai đứa Xíu, Ánh thì rửa đào. Rổ đào to tướng được chén sạch trong năm nốt nhạc bởi 4 đứa nhóc cấp Một. Ăn đến nỗi không còn đào vẫn lấy ngón tay chấm muối, chấm mãi và chén muối cũng hết luôn. 

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bữa tiệc của tuổi thơ ảnh 2

Vào buổi trưa, vì bà ngoại đã đi có việc nên chúng tôi lấy danh nghĩa tự nấu ăn để đào khoai nướng. Nắng chói chang trên mảnh vườn của ngoại, chiếu xuống từng đứa trẻ đang đào khoai. Lé chợt giật củ khoai lên với một nửa đứt khúc cùng tư thế “tay thẳng, nằm lăn”, chúng tôi được một trận cười to tướng. Rồi 4 đứa lại tiếp tục đào, cười cười, nói nói. Áng chừng hơn chục củ khoai, chúng tôi bắt đầu nướng. Cái bếp của chúng tôi là hai viên gạch, những cành củi khô, và mùn cưa. Cả đám cùng thổi vào cái ống thổi lấy ở trong bếp, cái ống nhỏ nhưng đứa nào cũng giành cả. Lửa bắt đầu cháy thì xiên đũa qua khoai rồi đặt lên nướng. Nướng lâu nên mỗi lần nướng xong một củ lại chia đều. Vậy mà cũng hết rổ khoai. Đào với nướng lem luốc hết cả mặt nhưng đứa nào cũng vui vẻ cả.

Chiều tà, chúng tôi lội ruộng để lên đồi thông hái mâm xôi. Những quả mâm xôi đỏ mọng, ngọt thanh xiên bằng đọt cành đọng mãi trên đầu lưỡi kí ức. Tôi còn nhớ lần đó, chúng tôi tìm được một loại quả lạ. Nó màu xanh giống quả táo, ăn ngọt và giòn nữa. Đi chặng đường hơn một cây số chỉ để ăn xiên mâm xôi, niềm hạnh phúc của 4 đứa trẻ chỉ giản dị có vậy. 

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bữa tiệc của tuổi thơ ảnh 3

Buổi tối, dì đi bản về sẽ nấu ăn cho cả bọn. Và món chúng tôi luôn chọn duy nhất là mì tôm xào. Mì tôm được xào dai dai, lại thêm cách nêm gia vị “thần thánh” của dì, chúng tôi chén sạch 5 gói mì. Thích nhất là được ăn lớp cạo ở dưới cùng, cứng cứng nhai lại rất đã. Ăn xong chúng tôi tiếp tục xem tivi rồi chơi bài ăn kẹo hồng đào. Tối ngủ thì nằm kể chuyện ma, để nửa đêm lại có đứa than không ngủ được và cả đám lại tỉnh nói chuyện vu vơ, thi hát bài có chữ sau nối tiếp chữ đầu, rồi ngủ thiếp đi. 

Rồi sau giấc ngủ, ngày mai, mỗi đứa về nhà để chuẩn bị cho tuần mới đi học. Cứ mỗi lần như thế, cả đám sẽ hẹn gặp lại khi nào bà ngoại có việc. Và rồi, những buổi hẹn thưa dần, chúng tôi cũng lớn lên. Lé đã đi học đại học, tôi, Đôộc và Xíu vẫn tiếp tục việc học cấp Ba. Chỉ có Tết và nghỉ hè là chúng tôi được gặp lại nhau. 

Bây giờ lớn rồi, cũng không về ở lại nhà ngoại nhiều nữa, đông đủ lại càng khó, chỉ có những kí ức là vẫn ở đó, tình bạn, tình thân là vẫn ở đó.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bữa tiệc của tuổi thơ ảnh 4

Tôi cầm bình nước ra tưới cho cây đào, nhắc ngoại thỉnh thoảng ra tưới cho nó, dù là cây của đất nhà bên. Cây đào sẽ lại lớn lên. Cũng như cây, những tháng ngày đó vẫn rất tuyệt vời. Để tình cảm “Đôộc Lé Xíu Heo” từ đó sẽ tiếp tục cùng những kí ức mới. Đó là hạnh phúc giản đơn của một tuổi thơ, đáng trân trọng, của tôi, của tất cả chúng tôi. 

NGUYỄN ĐỨC HẢI

(114 Lê Duẩn, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị)

Ảnh minh họa: Niki Boon

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.