Nếu một ngày, có một phép màu nào đó xảy ra, thì tớ tin rằng cậu có thể nhận được bức thư trên trang viết thư onilne của tớ, gửi cho cậu, từ ba năm trước.
Ngày ấy, từ lúc con lợn đất của tớ bị cậu làm rơi vỡ, tớ đã thấy mình cảm nắng cậu. Nhưng tớ và cậu, đều không quan tâm đến thứ tình cảm vu vơ ấy. Chúng ta là bạn, hay gọi là bạn thân nhỉ? Cậu đã đền cho tớ một con lợn đất khác, tớ vui mừng và rồi tớ nâng niu nó còn hơn cả những cuốn sách quý báu. Khi nhìn thấy nó, cậu cười giòn tan và kêu tớ trẻ con. Ừ tớ chả muốn lớn, vì biết đâu lớn lên, tớ hết cảm nắng cậu thì sao?
Hai năm trước, cậu đỗ trường chuyên, còn tớ trượt. Cậu đã thức thâu đêm để nói chuyện điện thoại. Chỉ mình tớ nói, tớ gào thét, còn cậu im lặng, vì không muốn xen ngang tâm trạng đang rối bời của tớ. Hôm sau, cậu đưa tớ ra sân bóng rổ thành phố, và dạy tớ chơi môn thể thao ấy. Suốt cả tháng ấy, tớ đã ném thất bại vào xó xỉnh nào rồi. Cảm ơn cậu vì điều ấy làm tớ thật nhẹ nhõm.
Tầm này năm ngoái, tớ và cậu đều được chọn đi thi học sinh giỏi của tỉnh. Tớ thất bại thêm lần nữa. Còn cậu giành giải nhì. Cậu là người duy nhất biết tớ chạy ra sân bóng rổ ngày ấy mà khóc vì sự ngu ngốc của mình. Cậu vẫn thế, lặng im không nói, chỉ ngồi cạnh nghe tớ kể lể. Tớ ngừng khóc, hỏi cậu vì sao không nói gì với tớ. Cậu mỉm cười. Cậu nói cậu sợ tớ sẽ hiểu là cậu đang thương hại tớ, đang cố tình khoe thành công của mình. Và rồi cậu kéo tớ dậy, chơi bóng rổ với cậu đến khi chiều tà. Cậu là người bạn hiểu tớ nhất đấy, cậu biết không?
Tớ đã không còn buồn, vì mỗi lần thất bại, cậu luôn là người cất nỗi buồn đi giúp tớ, phải chăng như một thói quen?
Nhưng chúng ta hôm qua, hôm nay, cả ngày mai nữa, thì cũng sẽ chỉ là bạn thôi. Cậu nói cậu đi du học, tớ mừng mà cũng buồn. Còn cậu thì nhắn nhủ tớ không được gục ngã, vì cậu sẽ không còn ở đây mà nghe tớ trải lòng. Cậu còn dặn tớ không được quên cậu, vì tớ đối với cậu phải chăng thành tri kỉ của nhau rồi. Tớ biết, và kể từ lúc đó, tớ vui vẻ cất niềm cảm nắng đi để giữ lại một tình bạn đẹp từ những thời áo trắng của mình.
Tớ viết bức thư đầu tiên cho cậu tại sân bóng rổ vào một sớm ngày hè.Tự nhiên tớ nhớ về quãng thời gian hạnh phúc của chúng ta, cậu à. Người bạn của tớ chắc không nhớ đến trang viết thư online ở Việt Nam đâu. Nhưng cậu à, tớ sẽ lưu, để khi cậu quay lại, thì tớ sẽ đưa nó cho cậu. Dù cho đó là thứ tớ đã viết của một tuổi trẻ sôi nổi mà bồng bột, thì tình cảm của tớ vẫn chân thật như hôm nay! Chào cậu!
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
(Quý Dương, Tân Trường,Cẩm Giàng, Hải Dương)
Ảnh minh họa từ phim With You