Những mốc thời gian hạnh phúc: Cái Tết "to" nhất tôi từng có

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cái Tết "to" nhất tôi từng có
HHT - Anh Cả bảo muốn tạo bất ngờ cho ông. Chúng tôi tán thành. Khi những tiếng đếm ngược trên tivi phát ra, chúng tôi háo hức cầm chiếc lì xì đỏ xếp một hàng theo thứ tự lớn đến bé từng người đi vào phòng ông...

Đi trên đường thấy những cửa hàng đã bày bán mứt Tết, đồ trang trí nhà cửa, cây đào,… tôi lại nhớ gia đình vô cùng. Kí ức của tôi chạy mãi và dừng lại ở cái tết năm 2015. Với tôi đây là cái Tết ý nghĩa và hạnh phúc nhất.

Tôi ít khi sang nhà ngoại, nếu có sang thì chủ yếu ngồi phòng ông đọc báo của ông. Ông ngoại tôi là thầy giáo đã nghỉ hưu. Chữ ông rất đẹp. Mỗi lần đọc báo là tôi lại để ý xem ông viết gì trong hôm nay trên chiếc lịch tam giác đặt bàn. Không hiểu sao dạo đó ông thường phải đi viện. Cứ hai ba hôm là ông lại đòi về nhà. Ông bảo ở nhà vui hơn. Kéo dài đến hai ba tháng sau, lúc đó tôi mới được biết ông bị ung thư. Bác sĩ nói rằng có thể đưa ông tôi về, ở nhà sẽ giúp ông thoải mái hơn, nhớ dùng thuốc và có gì thì đưa ông xuống bệnh viện ngay. Ông tôi chỉ còn có thể kéo dài nhiều nhất 5 tháng nữa. Gia đình giấu ông rằng ông chỉ bị bệnh nhẹ, ông được về nhà rồi chỉ cần chăm uống thuốc.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cái Tết "to" nhất tôi từng có ảnh 1

Ông về nhà, mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Tôi thường xuyên qua thăm ông hơn. Các bác, các dì ở xa cũng về thăm ông. Sức khỏe của ông tôi vẫn thế, chỉ là ông không ăn được cơm nữa mà phải chuyển qua những món dễ nuốt hơn như cháo, như miến,...

Đêm giao thừa, dì gọi điện cho từng đứa kêu sang ngoại cả nhà đón giao thừa cùng ông, biết còn được cái thêm cái Tết nào cùng ông không? Hôm đó chúng tôi - những đứa cháu có mặt đông đủ và thêm cả một chắt nữa (anh chị nhà Bác cả sinh được một bé Nhi đã hơn một tuổi rồi). Cả gia đình cùng ăn cơm, cùng nói chuyện. Nhưng ông không thể ăn cùng. Ông phải ăn miến và ông không ngồi được lâu. Ăn xong chúng tôi sang phòng cùng ông ríu rít kể chuyện. Dù đã lớn, nhưng dường như ai cũng mong với ông mình vẫn còn bé lắm để mà nũng nịu. Ông ngồi dựa vào thành giường ôm bé Nhi vào lòng cười với chúng tôi.

Rời phòng để ông nghỉ ngơi, anh Cả bảo muốn tạo bất ngờ cho ông, muốn ông đón một cái Tết ý nghĩa. Chúng tôi tán thành kế hoạch ấy. Khi những tiếng đếm ngược trên tivi phát ra, chúng tôi cũng háo hức cầm chiếc lì xì đỏ xếp một hàng theo thứ tự lớn đến bé từng người đi vào phòng ông đưa chiếc bao lì xì cho ông với những câu chúc mừng năm mới, những lời yêu thương đến ông. Đến lượt tôi, tôi chỉ thể nói được “Con chúc ông sống lâu trăm tuổi” rồi ôm ông. Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng lại không biết phải nói như thế nào… Ông cười rất hiền cho đến đứa chắt cuối cùng. Bé Nhi chúc ông rồi thơm lên má ông. Ông cảm ơn chúng tôi rồi tiến lại phía tủ, lấy ra một tập lì xì đã chuẩn bị sẵn, mừng tuổi mỗi đứa kèm những câu chúc và lời dặn dò. Khoảng thời gian này, tôi thấy hôm nay là lúc ông vui nhất. Và tôi chợt thấy khóe mắt của bà ngoại ngân ngấn nước nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cái Tết "to" nhất tôi từng có ảnh 2

Chúng tôi cũng không ở lại lâu vì ông còn phải đi ngủ. Cầm bao lì xì lên phong khách, tôi cứ thắc mắc mãi ông đã chuẩn bị lì xì lúc nào mà không ai hay. Khi mà bị bệnh, ông còn nghĩ được chu đáo đến vậy. Bà ngoại trải chăn, đệm cho chúng tôi nằm dưới sàn vì quá đông con cháu. Trước khi đi ngủ các chị, các em tôi tò mò xé bao lì xì và phát hiện ra tiền trong lì xì mỗi đứa không giống nhau rồi đòi tôi mở xem. Tôi mỉm cười, cất lì xì xuống gối rồi nói “Mai chị mới xem” và thầm nghĩ “Chắc chắn mình sẽ không tiêu tờ tiền này”. Tôi đã ngủ thật ngon. Ấm áp biết bao khoảnh khắc được bên đại gia đình, cùng nói chuyện với những người gắn bó với mình bé đến lớn.

Mỗi cái Tết qua đi thời gian chúng ta được ở cùng người thân trong gia đình mình càng ít đi, đặc biệt là ông là bà. Chúng mình chớ đừng lãng phí.

PHẠM THỊ HẰNG

(Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa)

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.